Nhớ lại lúc trước, Hoài Niệm cảm thấy bất mãn vì Đoàn Hoài Ngạn không tin tưởng hành động của mình.
Cũng cảm thấy khó hiểu khi anh dùng từ "bẩm sinh đa nghi" để miêu tả bản thân.
Ai lại đi nói về mình như thế?
Vậy mà lại có người nói thật.
Vậy mà người đó lại đang ở ngay trước mặt cô.
Anh tên là Đoàn Hoài Ngạn.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến những hành động gần đây của mình, Hoài Niệm thật sự thấy hổ thẹn với danh xưng "người đáng tin cậy". Cô hoàn toàn là một kẻ mặt dày vô liêm sĩ, tráo trở lật lọng.
Còn hành động ghi âm có phần bỉ ổi của Đoàn Hoài Ngạn, khi so sánh với cô, lại trở nên chính trực lạ thường.
Hoài Niệm bỗng chốc mất hết mặt mũi.
Lưng cô từ từ dựa vào ghế phụ, tay đang đẩy Đoàn Hoài Ngạn cũng rụt về, lúng túng kéo dây an toàn cài vào.
Nháo nhào nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn một lần. Chỉ vì không thích tư thế của anh, mà có thể làm ầm ĩ nhiều ngày như thế.
Đoàn Hoài Ngạn đóng cửa xe, trở lại ghế lái, khởi động xe về nhà.
Xe lao vun vút về phía trước, ánh đèn đường sáng tối đan xen, đáy mắt Hoài Niệm cảm xúc chớp động.
Qua một lúc lâu, cô thành khẩn xin lỗi Đoàn Hoài Ngạn: "Là em quên mất, xin lỗi anh."
Giọng Đoàn Hoài Ngạn mang theo chút chế giễu: "Mới hai năm đã quên sạch sẽ rồi."
Thực ra cô luôn là người mềm mỏng không cứng rắn, nghe Đoàn Hoài Ngạn hết lần này đến lần khác trách móc mình, còn bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/2512041/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.