Phòng làm việc bên ngoài, chỉ cách nhau bởi một bức tường.
Đoàn Hoài Ngạn bị gọi về phòng làm việc gấp gáp là bởi vì thuật toán của cánh tay robot gặp lỗi. Cánh tay robot chủ yếu dựa vào thuật toán trí tuệ nhân tạo để thực hiện các thao tác phức tạp, Đoàn Hoài Ngạn phụ trách phần thuật toán.
Trước khi làm việc, anh cởi chiếc áo vest đang mặc, cởi nút tay áo sơ mi, xắn tay áo lên, đồng thời liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Chín giờ hai mươi lăm phút.
Đồng hồ cơ không có kim giây, chỉ có kim phút đều đặn di chuyển.
Anh liếc nhìn phòng làm việc của mình, ánh mắt chăm chú như muốn xuyên qua lớp kính.
Bỗng nhiên có chút hối hận, đáng lẽ nên làm vách kính trong suốt, như vậy là có thể nhìn thấy bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Kim phút đã vượt quá số mười, không gian rộng rãi yên tĩnh cuối cùng cũng vang lên tiếng mở cửa.
Hà Tuấn Huy đi đến bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn, lo lắng hỏi: "Tối nay có sửa được không? Hay là cậu và bạn gái đi đón giao thừa đi, để mai sửa cũng được mà?"
Đoàn Hoài Ngạn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đường nét khuôn mặt sắc lạnh, giọng nói hờ hững: "Hai người đã nói chuyện gì vậy?"
"Thì cô ấy hỏi tôi là biết hai người yêu nhau khi nào." Hà Tuấn Huy liếc nhìn phòng làm việc, rồi lại nhìn Đoàn Hoài Ngạn, cười nói, "Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn gái cậu đấy."
"Hửm?"
"Tôi vẫn luôn nghĩ bạn gái cậu phải là kiểu thiên kim đại tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/2512053/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.