Ngoại truyện 2.2: Gặp phụ huynh
Ngủ một giấc tỉnh dậy, nhiệt độ hiển thị hai mươi lăm độ.
Nam Thành đã vào thu rồi.
Hoài Niệm tỉnh dậy trong vòng tay của Đoàn Hoài Ngạn, tay chân cô đều gác lên người anh, ôm chặt lấy anh, có lúc Hoài Niệm còn tưởng mình tỉnh vì thiếu oxy. Tỉnh lại rồi, cả người nhức mỏi tê dại, giống như bị xe cán qua vậy, toàn thân không có sức lực.
Gần như cô vừa động đậy là Đoàn Hoài Ngạn liền tỉnh giấc, mắt anh còn chưa mở hoàn toàn, chỉ khẽ hé một đường nhỏ, cả người tỏa ra sự lạnh lùng xa cách mạnh mẽ, lại ghé vào tai Hoài Niệm khẽ gọi cô là bé cưng.
Một lát lại nói chúc bé cưng buổi sáng tốt lành.
Nhận ra sự lạnh nhạt của Hoài Niệm, anh rất biết điều nói xin lỗi bé cưng, tối qua anh thật sự không cố ý.
Hoài Niệm vẫn không thèm để ý đến anh.
Đoàn Hoài Ngạn tối qua bừng bừng khí thế, Đoàn Hoài Ngạn sáng nay lại ân cần đến cực điểm.
Anh ôm Hoài Niệm đi rửa mặt, lại ôm cô đi đến phòng thay đồ, “Anh mặc quần áo cho em nhé?”
Hoài Niệm thấy sự rục rịch trong mắt anh, liền giơ chân đá anh một cái: “Không cần.”
Đoàn Hoài Ngạn nghiêng đầu hôn lên tóc mai của cô: “Bé cưng lại giận rồi, đâu phải lần đầu tiên em quen biết anh.”
“…” Hoài Niệm không nhịn được nói anh, tối qua cô kêu cả một đêm, giọng khàn khàn, nghe có vẻ nũng nịu, “Trước kia anh nói sẽ vì em mà sửa.”
“Có những cái thật sự có thể sửa,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82674/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.