Ngoại truyện 1.1: Phí tổn thất tinh thần
Khi Trì Kính Đình tìm thấy Đoàn Hoài Ngạn thì đã hơn bảy giờ tối.
Đèn đuốc trong công viên giải trí rực rỡ, vòng đu quay chậm rãi quay, mang theo từng ngọn đèn đêm. Đoàn Hoài Ngạn ngồi giữa khung cảnh náo nhiệt, bóng dáng cô độc, mặt mày tái nhợt, trông vô cùng tiều tụy và chán nản.
Trì Kính Đình và Trần Cương Sách nhìn nhau.
Trần Cương Sách khẽ cười khẩy: "Ai không biết lại tưởng nhà cậu ta phá sản đấy."
Trì Kính Đình lắc đầu: "Tin tôi đi, dù có phá sản cậu ta cũng chẳng ra nông nỗi này đâu."
Trần Cương Sách: "Tôi khó khăn lắm mới về nước mừng sinh nhật cậu ta, không ngờ lại đến dọn dẹp đống hỗn độn này."
Trì Kính Đình cười gượng: "Từ nhỏ đến lớn toàn cậu ta dọn dẹp đống hỗn độn cho tôi, không ngờ có ngày vị trí lại đảo ngược."
Hai người vừa nói vừa đi đến trước mặt Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn ngồi trên ghế ở trạm xe buýt, dường như cái nóng mùa hè không ảnh hưởng gì đến anh, sắc mặt anh trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm tóc mai. Cả người như mất hồn, ngay cả khi Trì Kính Đình và Trần Cương Sách đứng trước mặt, anh cũng không có phản ứng gì.
Trì Kính Đình giơ tay lên lắc lắc trước mặt Đoàn Hoài Ngạn: "Này! Này…"
Đoàn Hoài Ngạn không hề chớp mắt.
Trần Cương Sách thẳng chân đá Đoàn Hoài Ngạn một cái: "Còn sống không?"
"..."
Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Trần Cương Sách liếc nhìn Trì Kính Đình, hai người hiểu ý gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82677/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.