Căn phòng yên tĩnh, hai người ôm chặt lấy nhau, trái tim gần kề.
Linh hồn dường như cũng đang ôm ấp nhau ở khoảng cách gần gũi chưa từng có.
Họ im lặng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Chờ mãi không thấy Đoàn Hoài Ngạn phản ứng, cơn buồn ngủ của Hoài Niệm lại ập đến, cô cọ cọ vào ngực anh, ngáp một cái, lẩm bẩm: "Thật sự rất buồn ngủ."
Bàn tay hơi cứng đờ của Đoàn Hoài Ngạn khẽ khàng vỗ về eo cô: "Ngủ trước đi."
Em ngủ trước đi, anh bình tĩnh lại một chút.
Bình tĩnh lại một chút.
Không biết từ lúc nào, đã đến nửa đêm về sáng.
Đoàn Hoài Ngạn nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi người Hoài Niệm. Bị cô đè cả đêm, cánh tay thiếu máu, hơi tê. Anh cầm điện thoại, vừa xoa tay vừa ra khỏi phòng ngủ.
Anh rót một cốc nước, lười di chuyển, tiện thể ngồi xuống cạnh bàn bếp.
Đêm khuya thanh vắng, vòng bạn bè của Đoàn Hoài Ngạn vẫn nhộn nhịp.
Đặc biệt là Trì Kính Đình, vô cùng tích cực, liên tiếp đăng ba bài.
Đoàn Hoài Ngạn tùy tiện like một cái, chưa đầy nửa phút sau, Trì Kính Đình nhắn tin riêng cho anh.
Trì Kính Đình: [Nửa đêm không ở bên Hoài Niệm, lại like bài của tôi?]
Chưa kịp để anh trả lời, Trì Kính Đình lại gửi tiếp một tin nhắn: [Mới làm lành được bao lâu, lại bị đày vào lãnh cung rồi? Ngạn quý phi.]
Đoàn Hoài Ngạn lười để ý đến anh ta.
Chờ mãi không thấy Đoàn Hoài Ngạn hồi âm, Trì Kính Đình trực tiếp gọi điện.
"Tôi vừa gặp bạn học cấp ba của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82687/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.