Lời vừa dứt, Đoàn Hoài Ngạn dừng động tác rút khăn giấy.
Xung quanh ồn ào, nhưng giữa họ như có một ranh giới rõ ràng với mọi thứ xung quanh, yên tĩnh đến lạ thường.
Đoàn Hoài Ngạn hơi nhướng mày, nhìn Hoài Niệm. Cô thản nhiên như thật sự là một người phụ nữ vô cùng trách nhiệm, không chỉ trách nhiệm, mà còn rất chu đáo hỏi ý kiến của anh.
- "Anh đồng ý không?"
Đôi mắt đen láy của Đoàn Hoài Ngạn nhìn cô chằm chằm.
Sau khi nói xong, trong lòng Hoài Niệm vô cùng bất an, nhất là hành động chỉ nhìn cô mà không nói gì của Đoàn Hoài Ngạn, càng khiến cô hoảng sợ hơn.
"Vì là do em gây ra, nên em chịu trách nhiệm cũng không sao. Hơn nữa em là bác sĩ, trong mắt bác sĩ không phân biệt nam nữ, nên anh cũng không cần phải sợ tiếp xúc cơ thể với em." Hoài Niệm lúng túng tìm lý do, càng nói đầu óc cô càng rối loạn, có cảm giác không biết mình đang nói gì.
"Tiếp xúc cơ thể?" Đoàn Hoài Ngạn thong thả cắt ngang lời cô, "Nói đúng ra, là em đơn phương chạm vào cơ thể của anh, hơn nữa còn chạm vào… chỗ nhạy cảm."
"Em là bác sĩ," Hoài Niệm lắp bắp lặp lại, "trong mắt bác sĩ, không phân biệt nam nữ."
Đoàn Hoài Ngạn nhìn vào mắt cô, vài giây sau, anh nở nụ cười hiểu rõ: "Anh hiểu rồi."
"..."
"Vừa đổ rượu, vừa lấy danh nghĩa bác sĩ ra." Đoàn Hoài Ngạn ngồi tư thế thoải mái, ung dung nói, "Vòng vo tam quốc một hồi, chẳng phải chỉ muốn tìm cớ để sờ mó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82700/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.