Trì Kính Đình cảm thấy mình chỉ đang trần thuật sự thật, không ngờ lại bị hai người liên thủ công kích. Sợ bị tấn công lần hai, anh ta rất biết điều rời đi.
Chỉ là lúc đi, bị Hoài Niệm gọi lại: "Đưa thuốc lá cho tôi."
Vẻ mặt Trì Kính Đình khó tin: "Điếu cuối cùng cậu cũng muốn lấy đi sao? Hoài Niệm, dù sao chúng ta cũng là bạn học cấp ba, cậu chừa cho tôi một điếu để hút cho đã ghiền cũng không được sao?"
"Trong phòng bệnh cấm hút thuốc."
"Cho nên tôi mới chạy ra ngoài hút." Trì Kính Đình vẫn giữ quy tắc, "Tôi chỉ mang về phòng bệnh, ngắm cho đỡ thèm thôi, được không? Bác sĩ Hoài Niệm."
"Cậu chắc chắn sẽ không hút trong phòng bệnh?"
"Tôi chắc chắn." Trì Kính Đình nhướn mày, vênh váo, "Lấy nhân phẩm của Đoàn Hoài Ngạn ra đảm bảo."
"..."
Vì sự rời đi đột ngột của Trì Kính Đình, không khí nhất thời rơi vào im lặng.
Bốn bề nổi gió, mái tóc buông xõa trên vai Hoài Niệm theo gió bay lên, trông có vẻ rối bời. Cô đưa tay lấy dây buộc tóc ở cổ tay, buộc tóc thành một chùm. Dây buộc tóc và đồng hồ đeo tay của cô đều ở cổ tay trái, khi lấy dây buộc tóc, cô tiện thể liếc nhìn thời gian.
Một giờ rưỡi đêm.
Hoài Niệm tìm một chủ đề để nói: "Sao giờ này anh còn đến bệnh viện?"
"Hửm?" Đoàn Hoài Ngạn nói, "Đến từ rất sớm rồi, anh đang định về."
Hoài Niệm mím môi, "Vậy, đi đường cẩn thận nhé?"
"Xe anh đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời." Đoàn Hoài Ngạn đột nhiên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82705/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.