Trở về văn phòng, đầu óc Hoài Niệm toàn là câu nói của Đoàn Hoài Ngạn.
—— "Anh rất nhớ em."
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, trong văn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.
Những đêm trực trước, Hoài Niệm đều chăm chú đọc tài liệu, viết bài, cô là người rất dễ tập trung. Nhưng hôm nay thì không, từng chữ lướt qua tầm mắt cô, nhưng cô không nhìn rõ chữ nào.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến.
Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ.
Xa nhau, dường như khiến họ nhớ đối phương hơn cả chia tay.
Nghĩ miên man, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Giữa chừng tỉnh giấc vài lần vì tiếng chuông gọi từ giường bệnh.
Tám giờ sáng hôm sau, khi các bác sĩ ca ngày đến gần hết, Hoài Niệm mới rời đi. Cô về nhà nghỉ ngơi, ngủ cả một ngày, sau đó tỉnh dậy đọc tài liệu một lúc, năm giờ chiều thì vào bếp nấu cơm tối.
Tay nghề nấu nướng của cô bình thường, tự nấu cho mình một bát mì, trong lúc chờ nước sôi, cô lấy điện thoại ra.
Ngoài tin nhắn trong nhóm chat của khoa, còn có tin nhắn của Hứa Phù.
Hứa Phù: [Mai cậu đi làm không?]
Hình nền chat của Hoài Niệm là lịch trực, cô trả lời: [Mai trực 24 tiếng, từ sáng đến 8 giờ sáng mốt. Thứ Sáu và thứ Bảy nghỉ.]
Hứa Phù: [Tớ chán quá.]
Hứa Phù: [Thứ Sáu tan làm tớ qua chỗ cậu nhé?]
Hoài Niệm suy nghĩ một chút: [Tớ thường ngủ đến 3 giờ chiều, cậu qua sau 3 giờ nhé?]
Hứa Phù: [Ok, gửi địa chỉ nhà cho tớ.]
Hoài Niệm: [Ừ.]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82710/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.