Kể từ ngày Hoài Niệm nói lời chia tay, tâm trạng Đoàn Hoài Ngạn luôn biến động dữ dội, khó lòng kìm nén.
Đoàn Ngật Hành đã hết lời khuyên nhủ, cũng từng quát mắng.
Nhưng cuối cùng, Đoàn Hoài Ngạn vẫn tuyệt vọng nằm gục trên sofa trong phòng ngủ, một tay che mặt, cánh tay che khuất biểu cảm, cổ họng như nghẹn lại, giọng khàn đặc: "Bố, con không thể chia tay với cô ấy."
"Nhưng con bé đã nói chia tay rồi, phải không?"
"Cô ấy không hiểu."
"..."
Đoàn Hoài Ngạn bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào ánh đèn sáng chói trên trần nhà, đôi mắt ướt nhòe, giọng nói nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc không thể kìm nén.
"Mọi người đều nghĩ con có rất nhiều sự lựa chọn, mất Hoài Niệm rồi thì còn nhiều cô gái khác."
"Sự thật là, mất Hoài Niệm rồi con không sống nổi."
Đoàn Ngật Hành nhìn đứa con trai kiêu ngạo, bất khả chiến bại của mình giờ đây lại mang dáng vẻ tiều tụy và hèn mòn như vậy, nhất thời không nói nên lời.
Im lặng hồi lâu.
Đoàn Ngật Hành nói: "Mẹ con bé cũng đang ở đây, con đột ngột đến tìm nó sẽ khiến bà ấy hiểu lầm."
Đoàn Hoài Ngạn nói: "Công khai đi."
Đoàn Ngật Hành nói: "Lúc này mà công khai, con nghĩ bạn gái bé nhỏ của con sẽ quay lại sao? Hoài Ngạn, sợi dây liên kết duy nhất giữa con và con bé chính là mẹ nó. Nếu công khai, mẹ nó còn ở lại làm việc nữa không? Bố luôn khen con chín chắn, cẩn trọng, làm việc chu toàn, không ngờ trong chuyện tình cảm, con lại mất hết lý trí."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82715/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.