Nhìn hành động tự nhiên của Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm không nói nên lời.
Cô im lặng một lúc rồi quay người vào bếp lấy nước uống.
Đoàn Hoài Ngạn định đi theo, đột nhiên nhớ ra có đồ để quên trên xe, "Anh ra xe lấy đồ."
Hoài Niệm: "Lại lấy khăn giấy sao?"
"..." Đoàn Hoài Ngạn tặc lưỡi, "Lấy máy tính."
Hoài Niệm chậm rãi đáp lại một tiếng, rồi ngẩng đầu uống nước.
Trong lúc uống nước, cô nghe thấy tiếng Đoàn Hoài Ngạn mở cửa rồi đóng cửa. Uống nước xong, cô cầm sách vào phòng sách học bài. Lấy từng cuốn sách ra khỏi cặp, như nhớ ra điều gì đó, cô bắt đầu lục cặp, cô nhớ mình đã mang theo thẻ sinh viên mà, sao lại không tìm thấy?
Tìm một lúc, vẫn không thấy.
Có lẽ cô nhớ nhầm, cô không mang theo thẻ sinh viên.
Khoảng năm phút sau, trong nhà có tiếng mở cửa, và tiếng bước chân ngày càng gần.
Mơ hồ cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Hoài Niệm quay đầu lại, thấy Đoàn Hoài Ngạn đang đứng ở cửa phòng sách.
"Nói với em một chuyện." Anh nói.
Gần như ngay khi anh mở miệng, Hoài Niệm đã có dự cảm không lành, "Liên quan đến em sao?"
"Cũng coi là vậy."
Dừng lại hai giây, Đoàn Hoài Ngạn nói: "Anh vừa gặp đàn anh thanh mai trúc mã của em ở bãi đậu xe."
Hoài Niệm không dám tưởng tượng cảnh hai người họ gặp nhau, cố gắng nói giọng nhẹ nhàng, hỏi anh: "Hai người không quen nhau, chắc không nói chuyện gì chứ?" Anh cũng không nói móc nói mé gì chứ? Nửa câu sau, Hoài Niệm không dám nói.
Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82725/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.