Hoài Niệm hoàn toàn chết lặng, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
Cháu đến tìm bạn gái.
Đến tìm.
Bạn gái.
"..."
Hoài Niệm chưa bao giờ nghĩ rằng, năm chữ đơn giản như vậy lại có sức mạnh khiến cô như bị sét đánh, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.
Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn vẫn luôn dừng trên người cô, chú ý đến đường nét căng cứng trên cổ, hàng mi khẽ run của cô, anh khẽ nhướng mày. Ngay sau đó, mới chậm rãi nói ra những chữ còn lại: "Bạn gái cháu ở gần đây."
Người đầu tiên hoàn hồn là mẹ Hoài Niệm: "Bạn gái cậu là người ở đây sao?"
"Không ạ, đến đây chơi." Đoàn Hoài Ngạn thản nhiên nói, "Vừa hay nhớ ra hai người lại sống ở đây, nên cháu ghé qua thăm."
Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn mẹ, sắc mặt mẹ cô cũng dịu đi nhiều: "Thì ra là vậy."
Đúng lúc này, lò vi sóng kết thúc công việc, kêu “bíp bíp bíp” không ngừng.
Hoài Niệm nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy không kiểm soát: "Sữa nóng rồi, con đi lấy ra."
Sau đó, chạy khỏi tầm mắt của Đoàn Hoài Ngạn.
Vừa chạy, Hoài Niệm vừa nghe thấy mẹ cô nhiệt tình hỏi Đoàn Hoài Ngạn: "Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì vào nhà ăn nhé?"
Bước chân Hoài Niệm khựng lại.
Cô vội vàng quay người, đứng sau lưng mẹ ra sức nháy mắt với Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn như người mù vậy, giọng điệu thong thả: "Vâng."
"..." Hoài Diễm Quân rõ ràng cũng bị câu trả lời của anh làm cho bất ngờ, cậu chủ cao quý ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82735/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.