Tôi chầm chậm quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt kia.
Ánh nắng ngoài song cửa rực rỡ đến chói lòa, sau một giây thất thần tôi mới choàng tỉnh lại. Quả nhiên là anh ấy.
Trần Tử Dật hơi khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt quyến rũ kia càng trở nên phiêu hốt. Anh từ từ bước lại gần tôi, rồi bỗng nhiên đứng lại nhìn tôi đến xuất thần, đôi mắt đen ngời sáng phản chiếu nên những sắc màu lung linh dưới nắng. Anh nói: “Thái Thái, lâu lắm không gặp em.”
Tôi mê đắm trong đôi mắt lấp lánh kia phải đến mấy giây, cả người cứ nhẹ lâng lâng như mất đi trọng lực. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa, cứ tưởng rằng cho dù gặp lại thì thế nào tôi cũng không kìm được mà cất tiếng khóc òa, vậy mà khi cái ngày ấy đến, không ngờ tôi còn có thể mỉm cười nhìn anh và nói: “Trần Tử Dật, đã lâu không gặp.”
Kỷ Nghiêm chau mày nhìn Trần Tử Dật, giọng nói lạnh tanh: “Sao? Thì ra hai người quen nhau từ trước rồi à?”
Ánh mắt Trần Tử Dật quét qua người tôi như vô tình mà cũng như cố ý, nụ cười ôn hòa pha mấy phần chua xót: “Đúng là có quen, nhưng về sau thì mất liên lạc.”
Kỷ Nghiêm sững người, song vẫn mỉm cười: “Thế à, vậy thì hôm nay đúng là trùng hợp quá đi. Nếu như mọi người đã quen nhau cả rồi thì không cần giới thiệu làm gì nữa.”
Đúng là không cần giới thiệu, nhìn Nhan Khanh Khanh khoác tay Trần Tử Dật, mọi chuyện đều trở nên minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-vien-keo-ngot-ngao-den-dau-thuong/1429592/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.