Lúc lên lầu, Triều Lộ lên tiếng hỏi Phương Uẩn Châu nguyên nhân anh đưa mẹ của cô về nhà. Thì ra là, công ty của Hạ Nhụy Lan tuần này kêu gọi lao vụ, các nhân viên nhận thêm giờ làm, mà người chủ thuê chính là Phương Uẩn Châu. Do quy định cường độ làm việc không lớn, một tuần chỉ đi hai lần, mỗi lần làm hai giờ. Hôm nay là lần đầu tiên tới cửa, không nghĩ tới lúc chà lau cửa sổ thì phần lưng của bà bị bệnh cũ tái phát. Phương Uẩn Châu không yên lòng, dẫn bà đi xem bác sĩ, sau khi cẩn thận kiểm tra cùng dán thuốc, lại tự mình đưa bà trở về.
Triều Lộ đối với chuyện này cảm kích từ đáy lòng. Nhất là, Phương Uẩn Châu cũng không biết quan hệ của cô cùng với Hạ Nhụy Lan, lại có thể nhiệt tình như vậy, càng khó có được so với việc muốn lấy lòng cô mới chịu bày tỏ nhiệt tình của mình. Mà Hạ Nhụy Lan cũng cảm thấy trùng hợp đến kinh ngạc việc ông chủ thuê mình cũng là ông chủ của con gái của mình.
Cho dù Phương Uẩn Châu là một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh như vậy, cõng một người trên dưới 50kg leo năm tầng, cũng đã cố hết sức rồi. Trong lúc Hạ Nhụy Lan lo lắng anh cảm thấy mệt mỏi, nói rằng để bà xuống, Phương Uẩn Châu vẫn kiên trì không chịu, còn trấn an bà “Đừng nói cháu và Triều Lộ là bạn học cũ, cho dù không biết dì, nhưng việc dì ở chỗ cháu mà bị thương, cháu cũng cảm thấy nên chịu trách nhiệm. Không chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-vong-tron/2611006/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.