Hai người làm tình một mạch đến khi trời sáng tỏ.
Rèm cửa được kéo ra một nửa, ánh sáng ban mai chiếu vào, cùng với tinh dịch của Dung Nham lan tràn trên tấm lưng mịn màng của An Ức.
Dung Nham hôn lên vai cậu, nhúng ngón tay vào tinh dịch, viết nguệch ngoạc trên lưng cậu. An Ức ngoái đầu lại cũng không nhìn thấy nên quay lại nghiêm túc hỏi: "Anh viết gì vậy?"
Anh nhấc điện thoại lên chụp ảnh cho cậu xem. An Ức và nắng sớm đều trắng đến chói mắt, trên lưng viết gì cậu cũng khó mà nhìn rõ.
An Ức lắc đầu một cái.
"Không có gì." Dung Nham nói.
Anh đặt mật khẩu cho bức ảnh, sau đó gạt đi phần tóc rối trên trán cậu, hôn lên chóp lông mày của cậu, "An An thật đẹp."
An Ức muốn làm nũng với anh.
Dung Nham lớn lên đẹp trai, tính tình lại điềm tĩnh, trầm ổn, một khi anh nói ra những lời nhu tình, mọi uất ức, tủi thân gì đó của An Ức sẽ lập tức biến mất.
Như tại nơi núi non sông suối, dã thú vây quanh, có cọng cỏ mọc lên trên mảnh đất cằn cỗi.
Dung Nham lại chạm vào đôi xương bướm của cậu: "Có khi nào Thượng Đế nhìn nhầm An An là thiên sứ, ban cho em thêm một đôi cánh không?"
An Ức cười rộ lên, lộ ra chút răng trắng, "Anh thật ngốc."
Sau đó cậu dựa vào vai anh, độ cong ở khóe miệng hạ xuống: "Em không tốt chút nào, Thượng Đế sẽ không thích người xấu."
Giọng điệu của cậu vừa kiên quyết vừa ủ rũ, Dung Nham khựng lại một giây, dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-dong-nhan-hinh-tinh-luu-ly/457076/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.