Dung Nham đợi cậu ngủ rồi mới lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp phòng tắm, điều chỉnh nước trong bồn tắm, sau đó ôm cậu tự tắm rửa.
An Ức nằm trong bồn tắm yên ổn chìm vào giấc ngủ, hồn nhiên không biết hôm nay ngày gì tháng nào, toàn bộ quá trình đều ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của anh.
Nước ấm làm làn da của cậu có chút ửng hồng, nhìn kỹ hơn thì chỗ nào cũng đều trắng hồng, Dung Nham nửa quỳ bên cạnh cậu, nhìn cậu đến khi bụng dưới tỏa nhiệt mới không nhịn được nữa mà cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh của cậu.
Có lẽ là vì được tắm rửa sạch sẽ, cơ thể sảng khoái, dễ chịu nên An Ức ngủ một mạch đến hơn hai giờ chiều.
Dung Nham phải họp online với mấy vị giám đốc khu vực đến giữa trưa, đến chiều sau khi cúp điện thoại của trợ lý, đẩy cửa đi vào, anh mới đúng lúc nhìn thấy An Ức chui ra từ trong chăn, ngơ ngác ngồi ở đầu giường dụi mắt.
Dung Nham nhìn cậu một cái, đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày cộp qua, ánh nắng liền chiếu thẳng lên thảm, chăn bông và lông mi của An Ức.
An Ức dùng tay che nắng, sau khi đôi mắt thích ứng được với ánh sáng thì cậu mới nhìn rõ. Dung Nham đút một tay vào túi, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cậu, anh quay lưng về phía mặt trời, vóc dáng cao lớn, kiên cường giống như vị thần Hy Lạp cổ đại, giáng lâm vào lúc mặt trời đang nóng bỏng nhất.
Mà Dung Nham của đêm qua, dường như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-dong-nhan-hinh-tinh-luu-ly/457080/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.