Trên lầu có khoảng mười mấy nam sinh, hầu như ai cũng có điếu thuốc trên tay. Khi Tần Chi bước lên, họ đang chơi rất hăng say.
Sở Hoán thấy Tần Chi đến thì vô cùng nhiệt tình vẫy tay: “Ở đây này.” Cậu ta đứng bên cạnh bàn bi-a cuối cùng.
Tần Chi bước đến, Tống Dục từ xa nói chuyện với cô: “Đến lâu chưa?”
“Vừa mới đến.”
“Vậy lát nữa chơi vài ván nhé.”
Tần Chi không ngại ngùng liền đồng ý. Sau đó, cô liếc nhìn người đứng bên cạnh Tống Dục.
Lý Kinh Châu mặc áo thun đen kiểu cổ điển của Gucci, vạt áo sơ vin vào quần dài làm nổi bật vòng eo nhỏ và đôi chân dài. Anh đứng dưới ánh đèn, tập trung lau cây gậy bi-a, dường như không để ý đến sự xuất hiện của cô.
Tần Chi chỉ nhìn anh một chút, cũng không có ý định chào hỏi.
Cô chỉ giới thiệu Trì Tuyết và Trình Hạo với Sở Hoán và Tống Dục.
Khói thuốc bay lượn lờ dưới án đèn, hương nicotine lan tỏa khắp nơi.
Mấy cậu con trai bắt đầu chơi trận đầu tiên, Trì Tuyết kéo Tần Chi ra một góc, nói nhỏ: “Phải công nhận là anh ấy có gương mặt khiến người ta dễ phải thầm yêu.”
Tần Chi hiểu ý của Trì Tuyết.
Những người quá đẹp, ngay cả khi tỏ tình cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng đến khi đã quyết định thì cũng chỉ dám thầm yêu mà thôi.
Tần Chi cười: “Mình còn chưa giới thiệu ai là Lý Kinh Châu mà.”
“Thôi nào…” Trì Tuyết trợn mắt, “Anh ấy có nổi bật hay không chẳng lẽ cậu không tự biết à?”
Tần Chi: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687305/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.