Tần Chi có tiết thể dục vào chiều ngày hôm sau. Môn học bắt buộc của năm nhất là bóng rổ, điều này khiến một người gần như không có khả năng vận động như cô cảm thấy rất áp lực.
Trước giờ học, Trì Tuyết gọi điện cho cô rủ đi chụp ảnh, nói rằng đã tìm được một địa điểm đẹp để chụp ảnh phong cách cổ điển Hồng Kông. Tần Chi nói chụp bằng máy phim sẽ rất đẹp, nghe vậy Trì Tuyết phấn khích đến mức không thể chờ đợi thêm được, cô ấy nói “Chọn ngày không bằng gặp ngày,” rủ Tần Chi đi chụp vào chiều nay luôn.
Bên kia, lớp trưởng thể dục đang gọi mọi người tập hợp. Tần Chi nói: “Mình đang học thể dục.” Trì Tuyết hỏi: “Cậu học môn gì?”
“Bóng rổ.”
“Cứu mình với, mình ghen tỵ với cậu quá!” Trì Tuyết than thở: “Cậu đoán xem bọn mình học gì?”
“Mau nói đi, mình sắp phải tập hợp rồi.”
“Thái cực quyền…”
Tần Chi suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Cô thà học thái cực quyền còn hơn!
Đây đã là buổi học bóng rổ thứ ba, hôm nay thầy thể dục không giảng dạy nhiều, chủ yếu là luyện tập những gì đã học ở buổi trước: dẫn bóng và ném rổ từ điểm cố định. Sau khi hoàn thành khởi động, thầy thể dục rời đi, yêu cầu mọi người chia nhóm để luyện tập.
Một nhóm tám người có hai quả bóng. Nhóm của Tần Chi có năm nam ba nữ. Các nam sinh chơi bóng rổ rất thành thạo nên để bóng lại cho các nữ sinh luyện tập rồi tự do hoạt động. Ba cô gái còn lại chia nhau hai quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687314/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.