Có người nói, bạn phải cảm ơn những kẻ không giết được bạn, vì chính họ đã làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
Tần Chi nghĩ rằng những người có thể nói ra câu này hoàn toàn đều là đồ ngốc.
Khi cơ thể bạn đầy vết thương, vinh quang trở về từ địa ngục, trở thành chiến thần mà ai ai cũng khiếp sợ, nhưng lại mãi mãi mất đi khả năng cảm nhận niềm vui, vậy thì có bao nhiêu vinh quang đi chăng nữa cũng còn ý ích gì?
Vương Chi Nam bị cái tát bất ngờ của Tần Chi làm cho sững sờ.
Cô ta trừng mắt, khó tin thốt ra một câu: “Cậu điên rồi à?” Câu vừa dứt, bên má còn lại cũng bị Tần Chi tát một cái.
Ngay sau đó, Tần Chi nắm chặt tay Vương Chi Nam, cười lạnh: “Dù sao cũng bị cậu tính kế rồi, tôi không thể cắt nát quần áo của cậu, tát cậu mấy cái để xả giận cũng chẳng thiệt thòi gì.”
Vương Chi Nam lùi lại một chút, nhưng nhanh chóng ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo nhìn Tần Chi. Cắt quần áo của Tần Chi không phải là ý định ban đầu của cô, cô biết đó là việc không đáng để làm, nhưng chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi suy nghĩ.
Lúc đó cô chợt nhớ đến màn biểu diễn của Tần Chi trong cuộc thi sơ tuyển, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi khó chịu, khi tỉnh táo trở lại thì hai tay đã dùng kéo tỉa lông mày làm hỏng trang phục múa của Tần Chi.
Ban đầu cô có chút áy náy, nhưng nhìn thấy Tần Chi hoàn thành buổi biểu diễn, thậm chí còn tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687337/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.