Tần Chi và Lý Kinh Châu cùng nhau đến ga tàu cao tốc vào buổi chiều.
Chẳng ngắm được biển.
Lý Kinh Châu nói, sẽ có lần sau mà.
Đôi khi giữ lại một chút tiếc nuối cũng là giữ lại một cái cớ. Nhiều khi con người ta cố tình để lại một chút tiếc nuối, để lần gặp sau có lý do và cũng có thêm phần mong đợi.
Vé là Lý Kinh Châu mua.
Anh đi về phía Bắc, Tần Chi về phía Nam, ngồi trên những chuyến tàu khác nhau nhưng thời gian khởi hành gần nhau, họ cùng nhau qua cổng soát vé rồi cuối cùng đứng bên kia đường ray nhìn nhau từ xa.
Khi tình cảm đến độ sâu đậm nhất, quả thực là không muốn rời xa dù chỉ một giây.
Nhưng cả hai đều không phải kiểu người ủy mị, cuối cùng cũng chẳng bắt tay chào mà chỉ tự lên tàu. Lên tàu xong, Tần Chi liền gọi điện cho Lý Kinh Châu.
Lý Kinh Châu trêu: "Em đúng là bám dai thật."
Tần Chi cười: "Vậy anh cúp đi."
"..."
Anh không cúp.
Cuộc gọi kéo dài một tiếng, giữa chừng Tần Chi chuyển từ tàu cao tốc sang máy bay, lúc đó mới đành cúp máy.
Điểm đến của Tần Chi lần này là Hải Nam.
Trong khi miền Bắc phủ đầy tuyết trắng thì phương Nam cây cối xanh tươi.
Biển ở đây khác hẳn với biển ở Yên Thành.
Biển phương Bắc có màu xanh đậm, sâu lắng, mạnh mẽ, cho người ta cảm giác mãnh liệt mà không hề do dự, còn biển phương Nam lại trong xanh và sáng hơn, mang đến cảm giác bình yên sau khi đã trải qua biết bao sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687372/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.