Tần Hưởng cuối cùng cũng đã đi đến bước này.
Tần Chi mua vé xe sớm nhất để trở về Yên Thành.
Lý Kinh Châu đi cùng cô.
Đến bệnh viện, Lý Kinh Châu chờ cô ở ngoài cửa, để cô tự mình lên lầu.
Tần Hưởng nằm trong phòng ICU, trên ghế dài ở hành lang là những người xa lạ đang lau nước mắt. Thái Như và Tần Phong Hoa ngồi ở chiếc ghế cuối cùng.
Trước khi cô bước tới, y tá kéo cô lại và nói: "Cô mau khuyên mẹ mình đi, bà ấy đã khóc cả đêm."
Tần Chi tiến tới, thay vì an ủi Thái Như trước, cô lại hỏi: "Tần Hưởng thế nào rồi?"
Thái Như thấy Tần Chi càng khóc to hơn, Tần Phong Hoa vừa vỗ lưng bà vừa nói: "Nó uống hơn hai trăm viên thuốc, nào là thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc ngủ... Tất cả những viên thuốc trong hộp thuốc ở nhà nó có thể uống được, nó đã uống hết. Còn rạch cổ tay trên giường, nửa đêm chú dậy đi vệ sinh, cảm thấy dưới chân dính dính, nhìn kỹ mới thấy máu nó đã chảy ra cả khe cửa."
"Nó còn nhỏ như vậy thì có chuyện gì mà nghĩ quẩn như thế chứ?" Thái Như đấm ngực, nghẹn ngào mà nói.
Tần Chi từ đầu đến cuối vẫn giữ bình tĩnh: "Em ấy tỉnh chưa?"
"Chưa."
"Vậy tốt, con sẽ ở lại đây chờ em ấy tỉnh cùng mọi người." Cô ngồi xuống bên cạnh Thái Như, "Đừng sợ, Tần Hưởng còn sống thì chúng ta phải có can đảm để giúp em ấy tiếp tục sống." Cô biết, để Tần Hưởng có dũng khí, gia đình phải là người đầu tiên mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687383/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.