Sau ngày hôm đó, không ai nhắc đến chuyện này nữa.
Hôm sau Lương Trì đã đến nơi khác lưu diễn, đi liền hai tháng.
Sau khi anh đi, phần lớn thời gian Chu Sùng Dục vẫn sống một mình trong căn hộ của anh. Thỉnh thoảng cậu sẽ ở lớp học làm tác phẩm đến khuya, lười đi lại cũng sẽ quay về ký túc ngủ qua đêm.
Học kỳ này Chu Sùng Dục trải qua rất vất vả, rất nhiều chuyện phải bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu.
Chẳng những phải tự ra chợ mua vật liệu mua dụng cụ, mà còn phải học tạo mẫu, quét và in. Bận rộn một, hai tháng mới làm được một nửa, sau đó còn phải tự hàn và đánh bóng.
Gần đến cuối kỳ, mỗi ngày thức đến nửa đêm là chuyện thường xảy ra.
Đến tối trở về cuối cùng cũng có thể nằm trên giường, rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng cậu thường xuyên không ngủ được.
Lương Trì thực sự đã chiều hư cậu rồi. Nửa đêm không có Lương Trì chen chúc ngủ chung giường với cậu, Chu Sùng Dục chỉ có thể trở mình nhớ nhung cả đêm.
Nhớ mùi hương trên người anh, nhớ cảm giác được anh ôm vào trong chăn.
Nhớ đến… Ngày đó anh nói, ở bên anh không có gì tốt . Nhưng trong mắt Chu Sùng Dục, như vậy sao lại không tốt. Thật ra khoảng thời gian này cậu không dám liên lạc với Lương Trì. Lần trước vì chuyện đến Hồng Kông trao đổi, hình như Lương Trì đã có chút cảm xúc. Chu Sùng Dục sợ mình buột miệng nói ra tiếng lòng như trước, càng sợ Lương Trì lại nói điều gì đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745296/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.