Ánh mặt trời vùng cận nhiệt đới luôn bị những tòa cao ốc chọc trời nuốt chửng, tấm poster giữa trung tâm quảng trường như sân khấu chói lọi của thời đại, thu hút muôn vàn ánh nhìn, đồng thời cũng là đấu trường nơi giới danh vọng dò xét, mai phục, vây hãm.
Tưởng Ứng đi tới trước cửa sổ sát đất, chống hông ngắm nghía tấm biển quảng cáo khổng lồ đang được đồn đại một lát: “Từ chỗ của cậu nhìn lên là thấy ngay.”
Thẩm Tông Niên vờ như không nghe thấy, Tưởng Ứng cũng chẳng nói thêm, quay sang bàn tiếp dự án năng lượng.
Sau khi Tưởng Ứng rời đi, Chung Mạn Thanh bước vào hỏi có cần đặt bữa tối tăng ca không.
“Không cần.”
Thẩm Tông Niên đã hứa với Đàm Hựu Minh là sẽ tan làm sớm hai tiếng, thế nên hắn sẽ không nán lại dù chỉ một phút.
Vừa đến Giám Tâm, hắn đã trông thấy vài vị quản lý cấp cao đang tiễn Đàm Hựu Minh ra cửa, cười nói gì đó khiến Đàm Hựu Minh bật cười ha hả.
Mấy anh lớn ngoài năm mươi tuổi này rõ ràng là tâm phúc được Thẩm Tông Niên phái từ Hoàn Đồ sang, vậy mà chỉ mới hai tháng đã quay sang nghe lời Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh nhanh chóng chạy tới, nhảy phắt lên ghế phụ chiếc Bentley, ra lệnh: “Tới Baudiro đi.”
Sinh ra trong vòng tay nuông chiều của họ hàng, Đàm Hựu Minh từ nhỏ đã được các cô dì yêu thương hết mực, vì thế luôn đặt nặng tình thân và nếp nhà. Anh chọn một bộ ngọc phỉ thúy tặng bà dì, rồi lại chọn thêm vài chiếc vòng cổ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984841/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.