Đàm Hựu Minh cúp điện thoại, ngẩng đầu thấy là cô thì dụi tắt điếu thuốc, cười nói: “Sao lại bảo là cho có.” Anh chỉ vào ly Domaine Leroy trong tay cô, “Rượu này không hợp khẩu vị cậu à?”
Khang Nhã Đồng nhìn thẳng vào anh, Đàm Hựu Minh cũng mỉm cười nhạt, bình thản đón nhận ánh nhìn chằm chằm ấy.
Đúng là đối phương đã giúp anh một việc không nhỏ, nhưng Bình Hải cũng đã hứa hẹn bao lợi ích cho gia đình cô, Đàm Hựu Minh không nghĩ mình mắc nợ cô điều gì.
Chuyện làm ăn vốn là có qua có lại, còn những thứ ngoài lề thì càng không thể lẫn lộn vào việc công, việc nào ra việc nấy.
Ba của Khang Nhã Đồng năm nay vừa được thăng chức, bản thân cô thì sắp ngồi vào ghế CFO (giám đốc tài chính) của tập đoàn gia đình, danh tiếng đang lên như diều gặp gió, xung quanh không thiếu những chàng trai tuấn tú vây quanh, thế nên thái độ dửng dưng của Đàm Hựu Minh chẳng khiến cô bận tâm. Khang Nhã Đồng đặt ly rượu vang đỏ xuống: “Đến cả món quà cảm ơn mà ai cũng có, cậu cũng dám gọi là quà sao?” “Cô tổ ơi…” Đàm Hựu Minh nhẫn nại với tính của cô bạn học cũ, giả vờ xin tha, “Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Khang Nhã Đồng nhìn vào đôi mắt tựa như cánh hoa đào thoảng hương của anh, dùng ngón trỏ gõ vào ly chân cao: “Lễ khai trương lần trước của Hoa Khang, trong số các bên góp vốn, chỉ có mỗi Bình Hải là vắng mặt.” “Ấy.” Đàm Hựu Minh giơ tay đầu hàng, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984846/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.