Thẩm Tông Niên không cho anh động tay, phủi sạch tuyết dính trên lòng bàn tay anh rồi đứng dậy, kéo người sang một bên, nói: “Đừng vướng víu.”
Hắn nhìn quanh, sau đó đi đến khu rừng cách đó không xa nhặt một ít cành cây, chọn lựa độ dày mỏng, loại bỏ lá, bẻ thành những đoạn dài gần bằng nhau, động tác nhanh gọn dứt khoát, sau đó lại tìm thêm ít tuyết sạch để nặn phần đầu người tuyết.
Đàm Hựu Minh lẽo đẽo theo sau, bản thân không biết đắp nhưng lại thích chỉ trỏ, lắm ý kiến: “Này, đây có phải người tuyết đâu?”
“Đầu to bằng thân luôn hả?”
“Tay thì…”
Thẩm Tông Niên ngẩng đầu liếc anh một cái, Đàm Hựu Minh vội chữa: “Tay cũng dễ thương ghê.”
*
Người tuyết vẫn chưa có mắt, Thẩm Tông Niên duỗi tay lên sờ cổ tay áo mình, tháo phắt khuy măng sét ngọc phỉ thúy đen tuyền ra khảm luôn vào mặt tuyết, lấp lánh giữa nền tuyết trắng xóa.
Từ Chi Doanh lúc rời đi tiện thể ghé qua chào: “Ồ, con thỏ này sang ghê nhỉ.”
Thẩm Tông Niên chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đàm Hựu Minh dựa sát vào hắn cười nghiêng ngả, nhe răng khểnh ra chặn đường: “A, sếp Từ tài trợ thêm cho con thỏ quý tộc của tụi này đi!”
Từ Chi Doanh đang vui, không nói không rằng tháo phăng chiếc khuyên tai trái: “Bắt lấy này!”
Viên đá Tourmaline Paraíba cứ thế bị cô tùy ý ném tới như một viên sỏi ven đường.
Đàm Hựu Minh đón lấy món đồ từ xa, xòe lòng bàn tay ra, hô một tiếng: “Sếp Từ hào phóng quá.”
Chỉ còn một chiếc khuyên tai, Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984848/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.