Sau khi gác máy, Thẩm Tông Niên mới chợt nhận ra tuyết đêm đã trút xuống tự bao giờ, hắn quên không khép cửa sổ.
Cơn gió tuyết ùa vào, cuốn đi hơi ấm, thổi cái lạnh buốt giá vào căn phòng nhỏ, tạo nên một thế giới hoàn toàn đối lập với khung cảnh phù hoa trụy lạc bên kia màn hình video của Đàm Hựu Minh.
Thế nhưng Thẩm Tông Niên dường như không cảm nhận được điều ấy, mãi cho đến khi hắn ý thức được rằng mình phải rút ngắn những lần lật giở ký ức, cho đến khi hoàn toàn dứt bỏ được, hắn mới lập tức hành động.
Chiếc khăn len được gấp gọn gàng treo lên giá, hắn lấy quần áo sạch bước vào phòng tắm, cố gắng gột rửa đi những vấn vương dư thừa trong tâm trí.
Có lẽ ánh sáng ban ngày chưa kịp tích đủ nhiệt, dòng nước dưới chân núi tuyết buốt giá lạ thường, cũng may Thẩm Tông Niên có thể chất cường tráng, từng nếm đủ môi trường khắc nghiệt hơn nên không thấy khó chịu, trái lại dòng nước lạnh còn giúp đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn.
Tắm xong, hắn trực tiếp mở máy tính lên giải quyết công việc, giờ này quê nhà đang là ban ngày, Thẩm Tông Niên họp video ngắn với Chung Mạn Thanh và một vị phó giám đốc, dặn dò đặc biệt chú ý mấy dự án cần hoàn tất trước cuối năm.
Đàm Hựu Minh gọi đến khi hắn mới đọc được một phần ba báo cáo, Thẩm Tông Niên đã cố dồn hết tâm trí vào những con số và biểu đồ phân tích.
Tiếng chuông nhanh chóng lặng im, hắn như vừa trút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984851/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.