Cây Bồ Đề được cả hai cùng trồng năm mười hai tuổi, hồi đó, Đàm Hựu Minh vì tự ý dẫn Thẩm Tông Niên ra ngoài nên bị Quan Khả Chi phạt quỳ tĩnh tâm một đêm trong miếu tổ.
Miếu tổ nằm sát núi, đêm đó lại đúng lúc trời đổ mưa, thi thoảng có sấm sét lớn, dù Đàm Hựu Minh vốn dĩ gan dạ cũng không khỏi thấp thỏm, run rẩy lẩm bẩm khấn vái Mẫu Tổ nương nương.
Bỗng dưng cánh cổng gỗ lim đỏ cao ba mét “kẽo kẹt” một tiếng, từ từ mở ra, bên ngoài không một bóng người, Đàm Hựu Minh sợ đến mức mất tiếng.
Gió núi không xua tan được sương đêm dày đặc, phía sau song cửa chạm trổ hiện ra một bóng người, Đàm Hựu Minh trợn tròn mắt, ngã quỵ trên bồ đoàn.
Cái bóng ấy càng lúc càng tiến gần.
“Cậu làm gì vậy?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Tông Niên hiện rõ dưới ánh nến, Đàm Hựu Minh vừa định thốt ra ngàn lời chửi thề thì lại chú ý đến hộp thức ăn trên tay hắn, khẽ nuốt nước bọt.
À… hôm nay anh còn chưa ăn tối.
“Tớ sợ chết khiếp rồi, chỗ này ban đêm đáng sợ quá.”
Thẩm Tông Niên không sợ quỷ thần, cũng chẳng tin thần Phật. Hắn dựa vào tường nhìn anh ăn uống ngon lành, cất lời: “Sao phải sợ?”
Đàm Hựu Minh ngại nói mình sợ ma, đành giả vờ không nghe thấy, anh vừa đói vừa buồn ngủ, ăn được nửa chừng mới nhớ ra mình đang bị phạt sám hối. Anh nhìn Mẫu Tổ nương nương rồi lại nhìn Thẩm Tông Niên, lưỡng lự hỏi: “Nương nương sẽ không trách tớ chứ?”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984853/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.