Sau hai ngày được ăn uống no nê và quấy rầy Thẩm Tông Niên, Đàm Hựu Minh đã hồi sinh khí thế, lập tức mở tiệc tại sòng bạc của Thẩm Tông Niên để chiêu đãi khách khứa, nghênh đón Thần Tài.
Múa lân, dâng hương, pháo đỏ trải dài từ đầu phố Đề Đốc đến tận cuối phố.
“A Vãn,” Từ Chi Doanh ném lá Át bích vào hồ bài, nói thật lòng: “Hay cậu cứ gom hết đồng chất để giúp anh Triệu thắng đi cho rồi.”
“…” Trần Vãn ho khẽ, Triệu Thanh Các cúi đầu nhìn bài, khóe môi hơi nhếch lên, nhã nhặn nói: “Hết ván này thì đổi người thôi.”
Đàm Hựu Minh không hài lòng, ngẩng đầu: “Cậu thắng cái là tính chuồn luôn à?”
Tinh thần chơi bài ở đâu, đạo đức chơi bài ở đâu?
Tiền nong không quan trọng, hôm nay là ngày đón Thần Tài, ai chẳng muốn dính tí hên.
Triệu Thanh Các quay sang nhìn anh, nói bằng giọng điệu ôn hòa, lịch sự: “Tôi ở lại, cậu càng khó thắng hơn.”
“…”
Hôm trước Triệu Thanh Các vừa về nhà cũ phát lì xì cho bọn trẻ, nghĩ ngợi một chút rồi đẩy mấy xấp phỉnh về phía Đàm Hựu Minh, dặn dò như anh cả: “Chơi nghiêm túc chút, cố gắng cầm cự đến khi Thẩm Tông Niên nghe máy xong.”
Đàm Hựu Minh l**m l**m chân răng.
Triệu Thanh Các không để ý đến Đàm Hựu Minh nữa, đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế khoác lên khuỷu tay, vòng qua nửa bàn bài rồi ngồi xuống cạnh Trần Vãn xem cậu đánh bài.
Trần Vãn rảnh tay kéo anh ta lại gần, nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Muốn về rồi à?”
Cậu sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984856/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.