Gọi hai lần đều chẳng ai bắt máy, đến lần thứ ba mới có người nghe.
Đàm Hựu Minh giật mình, hỏi ngay: “Cậu vẫn còn ở bên ngoài à?” Có tiếng gió và tiếng sóng biển vẳng lại.
“Ừ.” Thẩm Tông Niên đang xã giao, phải ra ngoài để nghe, “Có chuyện gì không?”
Cơn bực ban nãy của anh cũng dịu đi một nửa khi biết đối phương vẫn an toàn: “Thôi, cậu về rồi nói.” Tín hiệu bão cấp 1 thì vẫn là bão.
Gió biển thổi rối tóc Thẩm Tông Niên: “Chưa biết mấy giờ mới về được, có việc gì cậu cứ nói đi.”
Đàm Hựu Minh đành hỏi: “Máy tính bảng của cậu bị lỗi à, tôi nhập mật khẩu mấy lần đều sai.” Anh cúi đầu nghịch màn hình, lẩm bẩm, “Thử thêm lần nữa là bị khóa máy rồi.”
Thẩm Tông Niên đáp: “Tôi đổi mật khẩu rồi.”
Tay Đàm Hựu Minh khựng lại, câu trả lời quá dứt khoát, như một nhát kiếm cắt phăng mọi suy đoán của anh.
Anh đã nghi mạng chập chờn, nghi hệ thống trục trặc, nghi ngờ mình nhớ sai.
Chỉ có khả năng này là anh chưa từng nghĩ tới.
Đàm Hựu Minh sững người hồi lâu, uất ức xen lẫn kinh ngạc, cau mày khó hiểu hỏi: “Tại, tại sao?”
“Dạo này tôi cần dùng nó để gửi tài liệu mật.” Thẩm Tông Niên nói: “Thư tín hành chính tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.”
Trái tim Đàm Hựu Minh vốn đang rơi tự do xuống vực sâu vừa mới nhích lên được vài phần, chưa kịp trở về vị trí cũ. Dù biết rõ chuyện này có lý do chính đáng, thiết bị truyền tài liệu mật quả thực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984870/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.