Tần Triệu Đình giơ hai tay đầu hàng, Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên một trái một phải bước đến cạnh anh ta, Tưởng Ứng lập tức tắt bảng điều khiển trung tâm, không để anh ta tiếp tục thêm dầu vào lửa, còn Trác Trí Hiên phối hợp hỏi chặn miệng: “Lát nữa sắp xếp thế nào?”
Trần Vãn đáp ngay: “Ăn ở Vạn Bảo Lâu, tôi đã đặt bàn rồi.”
Mọi người cất súng rồi đi về phòng thay đồ. Đàm Hựu Minh thay lại áo hoodie có mũ và quần jeans, tóc hơi rối, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học tính khí khó chịu.
Vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải đau đến mức anh nhíu mày, anh vốc nước lạnh rửa mặt, khi đứng dậy, bên tay đã có thêm cồn iot, tăm bông và băng cá nhân.
Đàm Hựu Minh vờ như không thấy, để nguyên gương mặt ướt nước khó gần đi ra ngoài.
“Cậu muốn bị nhiễm trùng rồi vào bệnh viện khâu lại à?” Không ai hiểu rõ độ giật của 18 phát bắn lệch hướng hơn Thẩm Tông Niên.
Đàm Hựu Minh lạnh lùng nhìn lại, lại là ánh mắt đó, ánh mắt oán giận xen lẫn ghê tởm. Thẩm Tông Niên cau mày khó hiểu, dù có cãi nhau đi nữa thì cũng đâu đến mức…
Đàm Hựu Minh gần như giận dữ nhìn hắn: “Không đến lượt cậu quản.”
Mặc kệ anh giận dỗi hay tuyệt giao, Thẩm Tông Niên vẫn không nhượng bộ chuyện anh làm tổn hại chính mình: “Cậu tự bôi hay tôi gọi người đến bôi giúp cậu?”
Mẹ kiếp, Đàm Hựu Minh ghét nhất cái kiểu tự nói tự quyết đó của hắn, đã vô lý mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984879/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.