Việc trị liệu tâm lý không mấy khả quan.
Trác Trí Hiên nắm chặt xấp báo cáo xét nghiệm, đôi mày nhíu lại thật chặt.
Mất đi Thẩm Tông Niên, Đàm Hựu Minh cùng lúc mất đi bạn bè, người thân và cả người yêu. Anh tựa như một con rối bị rút hết dây, một cành cây xanh bị chặt đứt rễ, một cỗ máy thất lạc con chip. Trong cơ thể anh vẫn còn lưu lại chương trình mà Thẩm Tông Niên từng thiết lập, dù đau đớn đến đâu, anh cũng không nỡ nhấn nút khôi phục ban đầu.
Monica không rõ bên cạnh đàn em của mình rốt cuộc có bao nhiêu người mắc bệnh tâm thần, nghiêm túc nói với anh ta: “Chị có thể dùng máy móc ép cậu ấy chìm vào giấc ngủ, cũng có thể dùng thuốc kiểm soát dây thần kinh, xoa dịu cảm xúc của cậu ấy, nhưng y học thuần túy không thể thật sự chữa khỏi được.”
Trác Trí Hiên nóng ruột: “Chị nghĩ thêm cách đi, trước đây cậu ấy khỏe mạnh lắm, thật đó, hồi đó ngay cả Trần Vãn bị nặng như thế cũng còn…”
“Thật ra cậu cũng rõ mà, bệnh của cậu Trần không phải do chị chữa khỏi,” Monica thẳng thắn nói, “Bác sĩ thực sự của Trần Vãn là người bạn đời của cậu ấy.”
Những năm qua, Triệu Thanh Các liên hệ tham vấn với cô còn nhiều hơn cả bệnh nhân Trần Vãn, Monica không dám nhận công, chỉ thành thật nói: “Chị cùng lắm chỉ đóng vai trò hỗ trợ, hơn nữa, cậu Trần nghe lời hơn cậu Đàm đây rất nhiều.”
Ít nhất thì Trần Vãn còn có ý chí cầu sinh và niềm tin kiên trì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984904/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.