Mary gượng đứng thẳng dậy và hếch cằm lên, miệng cô mím lại thành một đường nghiêm nghị. “Không cần thiết phải giễu cợt tôi, anh Mackenzie,” cô điềm tĩnh nói, nhưng giọng nói thì không được bình tĩnh như thế. Cô biết mình thiếu vẻ quyến rũ và không cần người ta phải mỉa mai mới nhớ ra. Thông thường cô chẳng lúng túng vì sự luộm thuộm của mình, cô đã chấp nhận đó như một thực tế không thể thay đổi, giống như kiểu mặt trời thì phải mọc đằng đông. Nhưng Mackenzie làm cô cảm thấy yếu đuối lạ kỳ, và chuyện anh ta chỉ ra cô kém hấp dẫn thế nào làm cô thấy đau đớn một cách kỳ cục.
Hai hàng lông mày đen thẳng nhíu lại trên sống mũi cao của Wolf. “Tôi chẳng giễu cợt gì cô,” anh nạt. “Tôi đang hết sức nghiêm túc đấy, thưa cô. Tôi muốn cô biến khỏi ngọn núi của tôi.”
“Vậy thì tôi sẽ rời khỏi, dĩ nhiên rồi,” cô bình tĩnh đáp lại. “Nhưng như thế cũng không cần thiết phải giễu cợt tôi.”
Anh chống hai tay lên hông. “Giễu cợt cô? Như thế nào?”
Làn da nhạy cảm của Mary ngứa ran, nhưng đôi mắt xanh xám không hề nao núng. “Tôi biết tôi không phải là người hấp dẫn, chắc chắn không phải là loại người có thể kích thích - ờ - ham muốn man rợ của đàn ông.” Cô ta nghiêm túc. Mười phút trước anh hẳn sẽ đồng ý với cô ta rằng cô ta thật đơn điệu, và có Chúa biết rằng cô ta chẳng phải tín đồ thời trang, nhưng điều làm anh sửng sốt là cô ta dường như thực sự không nhận ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tinh/303180/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.