Giang Hồ Hải không ngờ, cuối cùng người nhấn bừa một tầng khác, sau đó chạy mất dạng lại biến thành y.
Dựa theo tính “chóa” của Phác Xán Liệt, nửa đêm canh ba thực tập sinh đến nhà hắn, mãi mãi không thể là thảo luận kinh thánh.
Xem ra lại tìm được bạn giường rồi, để tránh sự tình khó xử xảy ra, vẫn nên chuồn là thượng sách.
Biên Bá Hiền cảm thấy quái lạ, chẳng phải muốn xem cậu vào tận cửa nhà sao, tự nhiên tha cho cậu vậy.
Ban nãy ở dưới lầu trông thấy đèn tầng này còn sáng, hẳn là Phác Xán Liệt chưa ngủ.
Vỗ vỗ má lên tinh thần, không thèm nghĩ những thứ như có như không kia nữa, việc khẩn cấp là giải quyết chuyện Quan Vũ trước.
“Sao về trễ thế?”
Quả nhiên Phác Xán Liệt đang ở phòng khách, thấy cậu vào còn liếc nhìn đồng hồ, e rằng chưa tới hai tiếng nữa là trời sắp sáng rồi.
“Em chạy về luôn đấy.”
Biên Bá Hiền nói láo mặt không biến sắc, nhào qua ôm cổ hắn, “Chủ tịch đại nhân đợi em ạ?”
“Tôi cũng vừa về.”
Phác Xán Liệt gạt tay cậu ra, không dấu vết mà đấm đấm cẳng chân ngồi đến tê, hắn chờ muốn buồn ngủ rồi.
“Hôm nay họp nên trễ… Trưởng phòng Lý đặt nghệ danh cho bọn em.”
Biên Bá Hiền thuận thế đề cập, Phác Xán Liệt cũng rất nể tình mà tò mò, “Em tên gì?”
“Quan Vũ.”
Phụt.
Phác Xán Liệt nhẫn nhịn không phun ngụm nước ra ngoài, chủ tịch phải có dáng vẻ của chủ tịch.
Hợp tác lâu nên sớm biết trưởng phòng Lý được gọi là “thiên tài”, hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463511/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.