Chờ bạn cùng mới ra khỏi cửa, Chu Xảo Tịch khinh thường cười thành tiếng, nhướng mày nhìn Hạ Tang Tử, "Tang Tử, cậu biết cậu ta là ai sao? Cứ giúp đỡ như vậy."
Hạ Tang Tử cười hỏi lại, "Cậu ấy không phải bạn cùng phòng của chúng mình sao?"
"Cậu, tớ, còn có Nhiễm Nhiễm, còn có 99% người ở Quân Y Đại, đều vào bằng thực lực, dẫm lên trăm vạn đại quân đại học mới đến được đây."
Trong lời nói của Chu Xảo Tịch không che dấu được sự kiêu ngạo, sau đó cô ta nhắc đến cô bạn cùng phòng mới, lời vừa nói, tất cả đều là khinh thường, "Bạn cùng mới của chúng ta, Chung Tuệ, chỉ là một đồ nhà quê hẻo lánh xa thành phố. Nếu không phải có cái chứng nhận con cái của liệt sĩ, Quân Y Đại làm sao phá cách mà để vào. Điểm đại học của cậu ta, có thể và được đại học Y bình thường đã là không tồi rồi."
"Con cái liệt sĩ?"
"Đúng vậy, bố cậu ta trong bộ đội cứu nạn được điều đi ở trận động đất năm trước. Cậu không xem tin tức? Một bác sĩ bị chôn gần 72 giờ, cuối cùng được một binh lính cứu được. Nhưng binh lính kia sau khi cứu được bác sĩ, lại bị thép đập trúng đầu lúc dư chấn, nên hy sinh. Binh lính hy sinh đó, chính là bố của Chung Tuệ."
Hạ Tang Tử có ấn tượng, động đất xảy ra năm trước, ông Hạ vẫn ở tại ngũ, bộ đội xảy ra chuyện, chính là xuất phát từ quân khu Nguyên Thành.
Ông Hạ cũng tham gia nghi thức đưa tiễn vị liệt sĩ kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-cam-co-gas-nuoc-soda-cam/329391/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.