Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Đường Hạo Dương mặt như một tờ, trong miệng lẩm bẩm chính mình lại không ngã bệnh, tại sao phải xem đại phu, không có đi không… không đi. Tạ Thanh Kiều xem chừng đại phu nhân mời tám phần là vị bác sĩ khoa thần kinh, đi xem một chút cũng không xấu, liền lừa gạt đem Đường Hạo Dương dẫn qua.
Đại phu nhân cách viện của Tạ Thanh Kiều một sân vườn và hồ nước lớn, hai người ngồi vào kiệu nhỏ dọc theo hành lang bên hồ vòng một vòng, đến cửa thuỳ hoa. Bọn nha hoàn đỡ hai người hạ kiệu. Đi qua phòng ngoài, nơi này bày một cái bàn ghế bạch ngọc, đi một lát mới tới phòng chính. Vài nha hoàn ăn mặc loè loẹt, một người thấy bọn họ đến đây, liền gấp rút cười chào đón, nói:
“Đại phu nhân mới vừa rồi còn lẩm bẩm, chắc là sắp đến rồi.” Lại vội vàng thỉnh an, mang bọn họ vào phòng.
Tạ Thanh Kiều vào phòng, chỉ thấy trong phòng ngồi một người tuổi trên năm mươi mặt mũi hiền lành, chắc hẳn đó chính là đại phu đại phu nhân mời tới.
“Hạo Dương, mau tới đây ngồi.” Đại phu nhân hướng phía Đường Hạo Dương vẫy vẫy tay, Đường Hạo Dương do dự nhìn thoáng Tạ Thanh Kiều, thấy nàng gật đầu nhẹ mới không tình nguyện đi tới.
Hoa hồng cùng Tạ Thanh Kiều đi đến cái ghế đối diện đại phu ngồi xuống, Tạ Thanh Kiều cẩn thận đánh giá một chút hắn, chỉ nghe thấy đại phu nhân lại nói:
“Vị này Cổ Bình – Cổ lão tiên sinh từng là lão ngự y trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chat-cham-dau-hu/2638513/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.