Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Tạ Thanh Kiều tha cho nha hoàn có thâm ý nhìn trước mắt vội vội vàng vàng đem chậu đồng nhặt lên, hướng phía nàng xin lỗi rồi lập tức xoay người, Tạ Thanh Kiều đem nàng gọi lại, nha hoàn kia vẻ mặt hoảng sợ cẩn thận đi tới.
Cẩn thận đánh giá nàng, bất động thanh sắc xuất ra hộp phấn son trong tay đặt lên bàn, nha hoàn kia toàn thân mất đương nhiên khẽ run run. Tạ Thanh Kiều không lộ thần sắc gằn từng chữ:
“Hạnh mai? Em biết người này?”
Nha hoàn kia run lợi hại hơn, cắn chặt môi, mặt xám như tro. Cả căn phòng âm u yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ không ngừng vang lên tiếng ve kêu ở bên tai. Trong phòng không khí bình tĩnh trôi qua, phảng phất chỉ cần một hơi thở có thể đánh vỡ hết thảy.
Tạ Thanh Kiều dựa ngồi ở trong ghế nghiêm sắc mặt, thanh âm trầm thấp:
“Trong 1 phủ lớn hàng năm cũng sẽ có vài nha hoàn vô cớ biến mất, cũng không có ai sẽ để ý. Dù sao điều này thật sự là quá bình thường, người nghe được cái không nên nghe , thấy cái không nên nhìn nhất định sẽ phải biến mất.”
Nha hoàn không khỏi mắt trợn tròn mắt, miệng mở rộng. Làm sao bây giờ, nàng cũng sẽ cùng Hạnh mai sẽ biến mất? Vốn tưởng rằng trong viện của Tam thiếu là một nơi yên lặng không tranh quyền thế vì cái gì đến nơi này…. đều bảy năm, nàng gắng cẩn thận an phận thủ thường, lại vẫn không thể giữ lấy mạng sống sao?
Tạ Thanh Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chat-cham-dau-hu/2638535/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.