Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Tạ Thanh Kiều như thế nào cũng không nghĩ ra, người này đang thật tốt tại sao lại bắt đầu phát bệnh rồi? Bất quá tựa hồ lần này Đường Hạo Dương không có động tĩnh gì lớn, chỉ là chống trán của mình, vùi đầu ngồi ở bàn.
“Hạo Dương, Hạo Dương?” Tạ Thanh Kiều cẩn thận đẩy hắn nhẹ giọng gọi, qua một lúc lâu Đường Hạo Dương mới ngẩng đầu lên. Chỉ là trong nháy mắt Tạ Thanh Kiều ngây ngẩn cả người.
Một vầng trăng sáng lách xa mây mù, từ ngoài cửa sổ rơi một mảnh ánh xanh rực rỡ. Ánh nến lung linh trong gió, hết thảy quay về yên tĩnh.
Hắn mày chau lên, con mắt giống như sao sáng, phảng phất là có bóng hình 1 bạch y công tử tiêu dao, hư hư thực thực kinh hồng chiếu ảnh.
Người nam nhân này là ai?
Hắn, hắn là ai?
Tạ Thanh Kiều có chút hít thở không thông cảm thấy thật xa lạ, người này thật sự là Hạo Dương sao? Là người có thể bị một khối điểm tâm, hay một cái đồ chơi thú vị liền vui quên trời đất sao?
“Ngươi…”
Nghe được Đường Hạo Dương lên tiếng, Tạ Thanh Kiều chợt đứng lên lui về phía sau vào bước. Đây rốt cuộc là loại tình hình như thế nào? ! Mặc dù nàng hôm nay xác thực hướng phía hoa đăng hứa nguyện làm cho Đường Hạo Dương nhanh tốt, thần a, ngài cũng đúng thật tốt quá nhanh như vậy đã hiệu nhiệm sao? !
Lão thiên à, kế tiếp là không phải là muốn diễn lên cảnh mất trí nhớ như phim Hàn chiếu đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chat-cham-dau-hu/2638542/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.