Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Lâm Mặc một tiếng này làm cho Tạ Thanh Kiều lập tức cảm thấy vùi lấp, nỗ lực kéo ra tiếu ý:
“Huynh đang nói đùa, phải không?”
Khóe miệng lúc này vui vẻ thu hết:
“Muội cảm thấy ta là đang cùng muội đùa giỡn sao?”
Tạ Thanh Kiều cước bộ có chút chậm, đỡ thân cây bên cạnh làm cho mình tận lực tỉnh táo:
“Là độc gì, có thể hay không bị chết?”
Lâm Mặc chỉ thành phần thuốc nói:
” Chết thì sẽ không nhưng có thể sẽ làm cho bệnh nhân triệu chứng càng thêm nghiêm trọng. Về phần hậu quả là cái gì…” Lâm Mặc lắc lắc đầu
“Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta không phải là đại phu.”
Tạ Thanh Kiều một bả tay cầm lấy đơn thuốc:
“Cái thuốc này sao có thể có độc.” Lúc ấy đại phu nhân cẩn thận như vậy, không thể nào có thuốc có độc cũng nhìn không ra đến!
Lâm Mặc lắc lắc đầu:
” Thuốc này là không có độc, nhưng nếu như vừa uống thuốc này xứng với đồ ăn khác, vậy thì sinh ra độc tính! Giống với muội vừa nói Tạ thúc họng không thoải mái không thể ăn món ăn lạnh vậy, suy ra thuốc này là không thể lẫn vào cùng đồ ăn nào đó!”
“Kia… Vậy rốt cuộc là gì?” Tạ Thanh Kiều nhíu chặt mày. Tết Trung Nguyên ngày đó phát bệnh, gần đây liên tục thích ngủ, những thứ này chỉ sợ đều là triệu chứng độc phát.
Lâm Mặc giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc:
“Nhân sâm!”
Tạ Thanh Kiều đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc:
“Nhân sâm?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chat-cham-dau-hu/2638545/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.