Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
“Ta rất thích tôm ở túy tiên?”
“Đúng vậy.”
“Ta còn thích gì?”
“Ừ, trêu cợt người, đùa dai, sống phóng túng?”
Theo ánh mắt Đường Hạo Dương ngày càng trong sáng, Tạ Thanh Kiều nỗ lực làm cho hắn nhớ tới cuộc sống sau mười bốn tuổi của mình . Đường Hạo Dương thủy chung không hỏi nàng là ai, phảng phất hắn căn bản cũng không để ý hân phận của cô gái bên cạnh này, hắn hỏi nàng nàng trả lời là đủ rồi, điều này làm cho Tạ Thanh Kiều đáy lòng có chút thất lạc. Thế cho nên Tạ Thanh Kiều cũng không xác định người trước mắt này chỉ số thông minh rốt cuộc có khôi phục không.
Cho đến trung tuần tháng tám, Chu Tử Hiên tự châm qua một lần cuối cùng cho Đường Hạo Dương sau, xoa xoa mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm:
“Tốt lắm, toàn bộ đã tốt lắm.”
“Tốt lắm?” Tạ Thanh Kiều không thể tin trừng lớn hai mắt:
“Huynh nói… hắn đã hoàn toàn tốt lắm? Đều nhớ ra rồi?”
“Ta nói hoàn toàn tốt là độc tố trong cơ thể hắn toàn bộ thanh trừ, trong đầu lmáu ưu lại cũng tiêu tán.” Nhìn xem người trên giường ngủ say Chu Tử Hiên nói:
“Về phần hắn có thể hay không hoàn toàn nhớ cái gì, vậy thì phải xem chính hắn.” Nói rồi lại kê chút ít thuốc an thần, nếu như thấy cậu ta quá mệt mỏi liền cho cậu ta uống.
Tạ Thanh Kiều cầm lấy đơn thuốc, ngơ ngác gật đầu.
Ngày thứ hai sáng sớm, Tạ Thanh Kiều đang sắc thuốc nghe được một tràng tiếng gõ cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chat-cham-dau-hu/2638556/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.