Khi Chu Mộc mở mắt ra, lập tức lọt vào trong tầm mắt chính là đôi mắt đen láy của Lâm Tu.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dịu nhẹ.
Đã một tháng không gặp, nỗi nhớ nhung trong đáy lòng giờ khắc này dạt dào dâng lên.
Chu Mộc giữ nguyên tư thế khi tỉnh lại, cứ thế yên lặng nhìn anh.
Thời gian chỉ trong phút chốc, lại giống như cả vạn năm đã trôi qua. Trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, cuối cùng Lâm Tu mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.
“Có khó chịu không em?”
Giọng nói của người nọ vẫn không chê vào đâu được, nhưng lúc này, trong chất giọng mơ hồ thoảng qua dường như hơi có chút khản đặc không nén nổi.
“…” Chu Mộc lắc đầu muốn ngồi dậy, Lâm Tu bước tới, một tay nhẹ nhàng vòng qua lưng Chu Mộc, tay kia thì cầm một cái nệm dày lót vào đầu giường chỗ cô sắp dựa vào.
“Uống chút nước ấm đi.” Lâm Tu cúi đầu khẽ thổi mấy ngụm, sau đó mới đưa cái cốc sứ trong tay cho cô, “Uống từ từ thôi, cẩn thận nóng.”
Xem cái tính chu đáo ấy kìa…
Chu Mộc không nói lời nào, cong cong hàng mày nhận lấy các cốc nhấp từng ngụm nhỏ.
Dòng nước nóng qua khoang miệng thông qua thực quản, chảy xuống dạ dày để lại sự ấm áp ôn hòa khiến người ta yên lòng không gì sánh được.
Cơn đau nhức trên khắp cơ thể như trong nháy mắt đã giảm đi hơn nửa, nói cho cùng, nhân tố quyết định vẫn là phó đoàn trưởng Lâm anh.
“Phòng bếp nghe tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chay-thanh-song/90356/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.