“Cốc cốc…” Cùng với một tràng tiếng gõ cửa, giọng nói mang vài phần vui vẻ của mẹ Chu vang lên từ ngoài cửa —
“Xem kìa… Hai cái người này, còn chưa tán gẫu xong hả… Mộc Mộc, Tiểu Tu đến rồi kìa. Con với bố con phân công một đại biểu ra tiếp đón đi.”
“Không sao đâu ạ, bác đừng vội.” Lâm Tu mỉm cười, “Con bây giờ chỉ thừa mỗi thời gian thôi. Không có gì phải vội.”
Chu Mộc đẩy cửa bước ra, dừng lại trước mặt Lâm Tu, giơ tay chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi mở rộng của người nọ, đôi mắt sáng long lanh dịu dàng nhìn chăm chú. Thái độ của Chu Mộc vô cùng thân thiết tự nhiên, giọng nói lại mang vài phần làm nũng —
“Đã bảo đừng đến rồi cơ mà? Lão nhân gia ngài sao tự nhiên lại tâm huyết dâng trào thế hả?”
Lâm Tu nghe vậy rũ mắt tủm tỉm liếc cô một cái, mở miệng không mặn không nhạt nói một câu: “Chẳng có lý do gì cả.”
Ấy, đáp án này quá là không khớp với phỏng đoán ngây thơ đầy mơ mộng của thiếu nữ rồi…
Ngẩng mặt, dẩu mỏ, mắt thấy vị nào đó sẽ đá hậu đuổi người, ai ngờ lúc này Lâm Tu lại thuận thế bắt được bàn tay Chu Mộc còn đặt trên cổ áo mình chưa kịp rút về, lòng bàn tay ấm áp của Lâm Tu dần dần phủ lên, anh nhìn Chu Mộc cười trầm thấp, mãi lâu sau mới nhẹ giọng nói —
“Nhớ em.”
Gà chọi nháy mắt hóa thành chim non, khí thế của Chu Mộc “bụp bụp bụp” xẹp lép, mặt đỏ rần còn không quên lườm Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chay-thanh-song/90370/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.