“Này…” Chu Mộc vừa thở hổn hển vừa gọi cô bạn thân đằng sau: “Tình Tử bà giúp tôi một tay với… Cái va li chết tiệt này nặng quá đi mất…”
“Không, không phải chứ…” Giang Ngữ Tình đi ở phía sau bám vào tay vịn cầu thang nói hụt hơi: “Tôi bảo này Mộc Mộc… Bà nghĩ gì thế hả… Thuê cái chỗ tồi tàn thế này… Trời ạ, xa xôi không nói… Ngày đầu tiên chuyển đến đã gặp cảnh thang máy hỏng!”
“Bà cho là tôi cam tâm tình nguyện hả…” Chu Mộc khinh thường tiếp tục hì hục đấu tranh với bậc thang: “Tòa soạn tạp chí chỗ bà tấc đất tấc vàng , tôi mà thuê nhà trọ ở gần đấy, hàng tháng sau này chị em coi như mất toi công… Trừ đi tiền thuê nhà, còn lại mấy đồng lèo bèo kia… Bảo tôi ăn gió uống sương mà sống à?”
Gồng sức vung tay, đạp chân một cái, cuối cùng cũng leo được tới cửa nhà trọ.
Chu Mộc lấy chìa khóa mở cửa phòng, quẳng vali sang một bên rồi ngồi phịch xuống cái sofa nhỏ vừa trông thấy sau khi vào cửa.
Giang Ngữ Tình kéo lê một cái túi to bước vào phòng, treo lên sau cửa, đồ đạc gì đó cũng quẳng sang một bên, sau đó ngã vật xuống bên người Chu Mộc sắm vai xác chết.
Nghỉ ngơi một lát, Chu Mộc đứng dậy pha một ấm trà xanh cho bạn, chính mình thì bắt tay vào dọn dẹp.
“Già rồi già rồi…” Giang Ngữ Tình cầm ly trà Chu Mộc đưa cho thổn thức không thôi.
“Bà không phải là già…” Chu Mộc vừa lau sàn vừa tiếp lời: “Chẳng qua là hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chay-thanh-song/90407/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.