Tân Thiên Ngọc cảm thấy năng lực xã giao của Túc Trung thật khiến người khác đau đầu.
Các bạn học nghe Túc Trung nói thế, cũng giật mình.
Bạn nữ hơi biến sắc, ngượng ngùng nói: “Ồ… vậy sao?”
“Phải.” Túc Trung thành khẩn nói, “Làm 3, 4 năm ở m-global mà không được lên VP thì sẽ sớm bị đào thải.”
Đây là sự thật.
Nhưng ai thích nghe lời thật?
Tân Thiên Ngọc nhanh chóng giảng hòa: “Tỷ lệ đào thải của m-global rất cao? Em nghe nói, chỉ vào làm phân tích viên cơ sở cũng đã rất khó. Huống chi ở đó ba năm không bị đào thải? Có thể ở lại thì đều là rồng phượng trong biển người, đương nhiên rất giỏi giang.”
Mọi người cũng vội phụ họa: “Đúng vậy, quá ưu tú quá ưu tú.”
Như thế mới tính là qua cửa.
Tân Thiên Ngọc quay đầu nói với Túc Trung: “Không cho phép nói chuyện.”
Túc Trung ngoan ngoãn gật đầu, cắm đầu lột vỏ tôm cho cậu, không nói lời nào.
Bạn nữ vẫn đang tức tối căm giận, nhưng kỳ thực hầu hết mọi người đều từng làm lãnh đạo trong doanh nghiệp, không ít người đã đoán được, địa vị của Túc Trung tại m-global chắc hẳn không thấp, ít nhất cũng phải cao hơn VP, ít nhất cũng phải là D*, nếu không chắc chắn không nói kiểu như vậy.
(*) D (Director). Đối với các công ty tài chính Âu Mỹ thì Vice President < Managing Director. Đây là cấp quản lý tầm trung.
Sau khi tan cuộc, họ search “Túc Trung m-global”, lập tức phát hiện thì ra Túc Trung là tỷ phú hàng thật giá thật. Họ càng thêm đu bám Tân Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-do-day-ly/898593/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.