7
Lúc được tìm thấy, Vượng Tài đang nằm trong bụi cỏ bẩn thỉu, bụng bị rách một lỗ lớn, ruột lòi ra ngoài. Bên cạnh là một đống máu thịt lẫn lộn.
Có lẽ đó là đứa con mà nó chưa kịp thấy mặt.
Bên cạnh là con búp bê vải tôi và Tống Hồi cùng may cho nó. Con búp bê đã bị máu thấm đẫm, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.
Trong camera, Vượng Tài vẫn luôn r3n rỉ, hướng về phía nhà mình.
Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn về căn nhà.
Tống Tầm kịp thời đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã khuỵu của tôi.
Trên mặt Tống Hồi rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ hoảng loạn, môi không ngừng run rẩy: "Chị, em không biết, em chỉ nhớ chị, muốn chị tới gặp em nên mới nghe lời Tô Doanh đuổi Vượng Tài đi thôi. Nó mới đi có vài ngày, em không ngờ chuyện này sẽ xảy ra."
Lần đầu tiên gặp Vượng Tài, tôi cảm thấy nó rất giống tôi.
Không cha không mẹ, không nơi nương tựa.
Khi đối mặt người ngoài, mỗi một cử chỉ đều tỏ vẻ “ta đây là số một thiên hạ”.
Vừa liều vừa hung.
Ngay cả con chó lớn hơn cũng không dám đến gần nó.
Nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy, nó lại cuộn người, một mình li3m láp vết thương; yếu ớt, bất lực, nhỏ bé.
Vượng Tài trông hung hăng là vậy, nhưng chỉ cần người ta đối tốt với nó một chút, nó liền muốn móc hết tim gan phèo phổi cho họ, đáp lại bằng tất cả tấm lòng.
Chó chỉ yêu người nhặt nó về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-do-kho-hot/4817/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.