Chương 06
Edit: Min
Beta: Maria
–
12
Thời cấp ba, tôi và Chu Độ không học chung lớp. Lớp tôi ở tầng trên còn lớp cậu ở tầng dưới.
Đồ ăn ở căn tin không ngon nên tôi thường xuyên than phiền với cậu rằng chẳng thể nuốt nổi đồ ăn ở đó.
Sau đó, cứ mỗi buổi tối trước giờ học tự, cậu đều đứng chờ tôi ở chân cầu thang rồi đưa tôi trèo tường ra phố ăn vặt sau trường để đến quán mì này.
Quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng, bà chủ vừa dễ tính vừa nấu ăn ngon.
Lần đầu đến đây, tôi uống thử một ngụm nước dùng đã không kiềm được cảm thán: “Ngon quá đi mất!”
Chu Độ chống cằm nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy ý cười: “Chứ sao, ánh mắt của anh Chu cậu lúc nào cũng chuẩn mà.”
“Nếu thích thì từ giờ tối nào tôi cũng dẫn cậu đến đây ăn.”
“À, nhưng mà trèo tường thật sự đáng sợ lắm đấy.” Tôi hơi do dự.
Chu Độ gõ nhẹ lên đầu tôi, đôi lông mày đẹp đẽ ánh lên vẻ ngạo nghễ của tuổi trẻ: “Sợ gì chứ. Dù cậu đúng là nặng thật nhưng cơ bắp của tôi không phải tập để chơi. Cậu cứ yên tâm nhảy xuống, chắc chắn tôi đỡ được.”
Tôi ôm đầu, giơ nắm tay nhỏ lên đe dọa: “Tôi đâu có nặng! Tôi có 50kg thôi mà cậu không đỡ nổi thì còn gọi là “trùm trường Nhất Trung” gì chứ!”
“Trùm trường gì chứ, tôi luôn dùng lý lẽ để thuyết phục người khác mà.”
“Vậy tuần trước ai vừa bị bắt lên sân khấu đọc bản kiểm điểm vì đánh nhau nhỉ?” Tôi hừ nhẹ hai tiếng.
Sắc mặt Chu Độ hơi thay đổi, vành tai chẳng hiểu sao lại đỏ lên. Cậu cúi đầu ho khan hai tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng tại có người nhòm ngó người không nên nhòm ngó… Tôi còn chưa được gần nước hưởng lợi mà.”
“Cậu lẩm bẩm cái gì vậy?” Tôi nghi ngờ nhìn cậu.
“Đừng nhìn tôi nữa, mì cũng không chặn được miệng cậu lại, mau ăn đi.”
…
Chu Độ đúng là nói được làm được. Mỗi tối, cậu đều dẫn tôi lén trèo tường ra phố ăn vặt, lần nào cũng đỡ tôi một cách vững vàng, mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cảm giác ấy khiến tôi nghĩ rằng chỉ cần cậu đứng ở dưới thì dù là vực sâu vạn trượng tôi cũng có thể không chút do dự mà nhảy xuống, vì tôi tin rằng chắc chắn cậu sẽ đỡ được tôi, bảo vệ tôi không để tôi bị thương.
Những năm tháng ấy tôi đã quen với việc cậu luôn ở bên mình.
13
“Các cháu ăn ngon miệng nhé.” Chẳng mấy chốc bà chủ đã bưng hai bát mì bò nóng hổi thơm lừng ra bàn.
“Cảm ơn dì ạ.” Tôi mỉm cười đáp lại.
Nhìn bát mì bò trước mặt không hề có hành và rau mùi là những thứ tôi ghét, tôi chợt nhận ra rằng dường như chẳng ai hiểu sở thích của tôi hơn Chu Độ.
“Ăn đi, xem hương vị có còn giống hồi cấp ba không.” Chu Độ mỉm cười nhìn tôi.
Khoảnh khắc này như chồng lên hình ảnh cậu thiếu niên trong ký ức khiến tim tôi bất giác lỗi nhịp.
Tôi vội vàng dời ánh mắt, vô thức tìm chuyện để nói: “Bà chủ có vẻ rất quen với cậu, lên đại học rồi cậu vẫn hay đến đây à?”
“Ừ, cuối tuần tôi vẫn ghé.”
“Chỗ này xa trường lắm mà, chỉ vì một bát mì mà cậu đi xa thế à?”
“Không chỉ vì mì, quán này có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi.” Nụ cười trên môi Chu Độ dịu đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú.
Tôi ngẩn người, như đã mơ hồ đoán được cậu sắp nói gì.
“Thật ra sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã từng tỏ tình với cậu.” Cậu nhẹ giọng nói.
“Tôi làm gì có…”
Khoan đã! Hình như có một buổi tối nào đó tôi nhận được một cuộc gọi từ cậu. Âm thanh đầu dây bên kia rất hỗn loạn nhưng câu nói của cậu lại vô cùng rõ ràng, vang vọng qua điện thoại.
“Hứa Chi Ấu, tôi thích cậu.”
Cậu nói từng chữ, từng chữ một như thế.
Khi đó tôi vừa sốc vừa có chút mừng thầm khó hiểu.
Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng bạn bè cậu cười nói ở phía sau như đang cổ vũ ai đó.
“Đừng chơi bẩn nha, sao lại không chơi thật hay thách được chứ!”
“Đúng đó, anh Chu đã gọi rồi, cậu cũng đừng có rụt rè!”
À, thì ra là chơi thua.
Cảm giác hụt hẫng bị lòng tự trọng mạnh mẽ của tôi giấu kín, tôi giả vờ bình tĩnh nói: “Ê này, cậu cũng nhát gan quá nhỉ? Thua rồi mà chỉ dám gọi tôi thôi, sao không thử với hoa khôi trường? Biết đâu thành công thì lời to.”
Cậu im lặng vài giây rồi bật cười khẽ, giọng điệu tùy ý: “Cậu nói đúng, lần sau tôi sẽ thử.”
“Ừm, vậy tôi cúp máy nhé.”
“Ừ.” Cậu đáp với giọng trầm hơn.
Thật ra lúc đó ngay sau khi cúp máy, tôi chỉ muốn khóc, nhưng rồi lại thấy mình như vậy quá mất mặt, thế là tôi gục đầu chơi game với bạn thân để đánh lạc hướng bản thân.
Bây giờ nghĩ lại… Chẳng lẽ, hôm đó Chu Độ không phải vì chơi thua nên mới tỏ tình với tôi?
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cẩn thận lựa lời: “Chẳng phải lúc đó cậu chơi thách bị thua nên mới tỏ tình với tôi sao?”
“Đúng là thua, nhưng tôi cố ý.” Cậu cụp mắt trả lời.
Ngón tay Chu Độ chậm rãi gõ nhẹ lên bàn, tôi biết đó là biểu hiện khi cậu căng thẳng.
“Nghĩ lại thấy lúc đó mình quá nhát gan, không dám nói thẳng với cậu vì sợ bị từ chối.”
“Dù bây giờ cũng vẫn sợ.” Cậu đột nhiên ngước mắt nhìn tôi nhưng ánh mắt ấy lại trong sáng và kiên định.
“…Ý cậu là gì?” Tim tôi thắt lại, vô thức siết chặt tay.
Cậu chăm chú nhìn tôi, giọng nói chậm rãi: “Lý do tôi nói quán mì này rất đặc biệt đối với mình là vì sau khi bị cậu từ chối khéo, tôi đã từng muốn từ bỏ. Lúc tâm trạng rối bời, tôi vô thức đến đây.”
“Bà chủ nhìn tôi chán nản nên hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự, thế là kể hết với dì ấy.”
“Dì ấy bảo tôi rằng thích thì phải kiên trì, phải chân thành, muốn nói gì thì nói thẳng ra chứ đừng quanh co lòng vòng.”
Chu Độ ngừng lại một chút: “Những năm qua tôi luôn tìm cơ hội để tỏ tình với cậu nhưng xung quanh cậu có quá nhiều người. Tôi sợ cậu sẽ thích người khác, cũng sợ bị cậu từ chối, đến mức sau này ngay cả tư cách làm bạn cũng không có.”
Tôi nhíu mày: “Xung quanh tôi nào có ai đâu, ngược lại cậu thì đầy fan nữ, lần nào tôi đi xem cậu chơi bóng rổ cũng bị ánh mắt của họ giết chết.”
“Cậu đừng thần kinh thô đến mức này chứ, không nhận ra mấy cậu con trai ấy đều có ý với cậu à?”
“Gì cơ? Làm sao có thể.”
Chu Độ bật cười, lắc đầu: “Bảo sao bao nhiêu năm qua cậu không nhận ra tôi thích cậu.”
“Vậy cậu cũng không biết mỗi lần tôi nhờ cậu lấy áo hay đưa nước đều là cố ý đúng không?”
“Tôi cứ tưởng cậu muốn bóc lột tôi, tiện thể coi tôi như lá chắn.” Tôi nhận ra vấn đề, mặt đỏ bừng, giọng ngày càng nhỏ.
Cậu thở dài một hơi, thu lại vẻ mặt cợt nhả thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc: “Vậy để tôi nói thẳng và rõ ràng một lần…” Chu Độ hít sâu một hơi.
“Hứa Chi Ấu, tôi thích cậu từ lâu lắm rồi.”
“Cậu đồng ý làm bạn gái tôi không?”
Tôi không dám đối diện với đôi mắt sáng rực như sao của cậu mà chỉ bối rối cúi đầu. Cổ tôi dần phủ lên một lớp ửng đỏ lan ra hai bên má, nóng bừng.
Tiếng tim đập “thình thịch” đã nói lên câu trả lời của tôi từ lâu.
Thì ra không biết từ bao giờ, tôi đã không còn xem Chu Độ như một người bạn đơn thuần nữa.
Cậu là chỗ dựa vững chắc của tôi, là sự lệ thuộc không thể buông bỏ, là người mà tôi chậm chạp nhận ra mình thích từ lâu.
Tôi khẽ gật đầu, đáp: “Tôi đồng ý.”
Chu Độ thở phào, nụ cười của cậu rực rỡ và tự tin.
“Vậy bạn gái ơi, có thể giải thích tại sao em lại “nóng trong” không?”
Tôi trợn tròn mắt.
Tôi đã bảo rồi mà, sao cậu không truy cứu đến cùng chứ, hóa ra là chờ tôi ở đây. Đáng ghét thật!
“Ha ha, mì ngon thế này, ăn đi đừng phí.”
“Này, đừng đánh trống lảng.”
“Sau này có khối thời gian để giải thích mà.”
“Nếu dám lừa tôi, hậu quả không nhẹ đâu.”
Đáng sợ quá đi mất.
(Nhánh của Chu Độ kết thúc)
Hết chương 06!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.