Chương 04
Edit: Min
Beta: Maria
–
8
Thật ra con đường trở thành thần tượng của Hoài Sơ không hề suôn sẻ. Năm năm trước, anh ấy bỗng chốc nổi tiếng nhờ một bộ kịch truyền thanh học đường.
Anh ấy lồng tiếng vai nam chính cực kỳ sát với nhân vật: kiêu ngạo bá đạo nhưng trong tình yêu lại đơn thuần thẳng thắn đến đáng yêu, những chi tiết nhỏ trong giọng nói cũng được xử lý rất tinh tế.
Rất nhiều người hâm mộ gọi anh ấy là “nam thần Hoài Sơ” hay thậm chí là “ông xã”.
Kênh voice chat của anh ấy lúc nào cũng đông đúc, có vô số fan nữ xếp hàng chờ được tương tác với anh.
Nhưng rồi một ngày, trên Weibo bất ngờ xuất hiện ảnh chụp đời thực của Hoài Sơ.
Đó là một người đàn ông béo mập đến mức ngũ quan như bị ép dồn vào một chỗ, hoàn toàn trái ngược với hình tượng mỹ nam trong trí tưởng tượng của các thiếu nữ.
Nhiều fan hy vọng anh ấy sẽ lên tiếng đính chính nhưng anh lại chỉ đáp gọn một câu: “Là tôi.”
Ngay lập tức, có người bỏ theo dõi, có người quay lại mắng chửi.
Kênh voice chat của anh ấy nhanh chóng trở nên vắng lặng.
Cuối cùng chỉ còn tôi thỉnh thoảng ghé qua. Tôi thật sự rất thích giọng nói của và khả năng điều chỉnh giọng xuất sắc của anh ấy. Diễn viên lồng tiếng dựa vào giọng nói sao có thể bị đánh giá bởi ngoại hình?
Điều đó thật bất công.
Nhưng tôi cũng không muốn tùy tiện an ủi anh ấy, chỉ là lúc anh ấy online, tôi sẽ âm thầm ở đó.
Một ngày nọ, anh ấy bỗng nói trong voice chat: “Tôi định rời khỏi giới.”
Tôi hoảng hốt, lập tức đăng nhập bằng tài khoản phụ, bật mic: “Tại sao chứ? Rõ ràng anh rất giỏi mà!”
“Giỏi thì có ích gì? Từ giờ họ nghe giọng tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt đó, không thấy ghê tởm sao?”
“Không ghê tởm! Dễ thương lắm mà! Anh trắng thế, da lại đẹp thế. Hơn nữa diễn viên lồng tiếng thì cần gì quan tâm đến ngoại hình? Những người chỉ nhìn ngoại hình thì không phải fan chân chính của anh. Có lẽ chuyện này lại là một cơ hội tốt, giúp anh lọc ra những người hâm mộ thực sự yêu mến anh, giống như tôi đây!”
Tôi nói dõng dạc, sợ rằng anh ấy vẫn nghĩ quẩn.
“Anh phải tin rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng thì nhất định sẽ có người yêu giọng nói và những nhân vật anh lồng tiếng!”
Hoài Sơ im lặng rất lâu rồi cất giọng khàn khàn: “Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ lại…”
Sau lần ấy, không thấy tài khoản của anh ấy sáng đèn online nữa.
Một năm sau, một bộ kịch truyền thanh otome bất ngờ nổi đình nổi đám. Giọng nói và diễn xuất của nam chính đã chinh phục rất nhiều người.
Mọi người sửng sốt khi thấy tên diễn viên lồng tiếng được ghi là: Hoài Sơ.
Anh ấy trở lại với một tác phẩm trưởng thành và sắc sảo hơn, không còn bận tâm đến lời đàm tiếu mà chỉ tập trung vào công việc.
Dần dần không ai còn nhắc đến ngoại hình của anh ấy nữa. Người ta thật sự khâm phục khả năng kiểm soát giọng nói của anh ấy.
Tôi cũng mừng cho anh ấy, chỉ tiếc rằng tài khoản voice chat năm xưa của tôi đã bị hack nên không thể trực tiếp nói với anh ấy một câu: “Chào mừng trở lại.”
Từ đó tôi âm thầm theo dõi các tác phẩm và thả tim bài đăng trên Weibo của anh ấy.
Tôi từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ gặp lại người ấy, vậy mà giờ đây lại sống động đứng trước mặt tôi, còn thay đổi đến mức khiến tôi kinh ngạc.
Chàng trai mập mạp ngày nào đã lột xác trở thành một Tang Hoài đẹp trai đẳng cấp thế này.
9
“Anh thật sự là Hoài Sơ à?!”
“Tôi cứ nghĩ em sẽ nhận ra giọng nói của tôi, nhưng hóa ra chỉ là tôi tự đa tình.” Tang Hoài nhếch môi cười nhạt.
“Giọng nói ngoài đời và trong phim của anh khác nhau hoàn toàn! Sao có thể trách em được?” Tôi không nhịn được thanh minh cho mình.
Trời đất ơi, là fan của một diễn viên lồng tiếng năm năm, cuối cùng phát hiện đó chính là thầy dạy Toán cao cấp của mình, tình tiết phim truyền hình cũng không dám viết thế này.
Tôi lại thấy kỳ lạ: “Sao anh nhận ra em?”
“Chẳng phải avatar trên voice chat lúc trước của em chính là em sao?”
“Khụ khụ…” Tôi lúng túng ho hai tiếng.
Hồi đó tôi mê làm đẹp, lại nghĩ mình có chút nhan sắc nên chỉnh sửa ảnh kỹ lưỡng rồi đặt làm avatar, cố ý thu hút sự chú ý của nam thần.
Bây giờ nhớ lại chỉ muốn độn thổ.
Tang Hoài nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen láy như viên đá obsidian chứa đầy hình bóng tôi trong đó, anh chậm rãi nói: “Vậy có thể suy nghĩ về việc làm bạn gái tôi không?”
Tôi bị gương mặt đẹp trai của anh mê hoặc, suýt chút nữa đã gật đầu, may mà kịp tỉnh táo lại.
“Không được! Hôm nay anh tự nhiên hôn em mà không xin phép là hoàn toàn không tôn trọng em, mà lại còn ở trong lớp học!” Tôi càng nói càng giận, quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa.
Tang Hoài khựng lại một chút, đưa tay xoa trán: “Ban đầu tôi chỉ định giúp em nhặt bút, nhưng… em thơm quá, tôi không kiềm chế được.”
“Xin lỗi, là do tôi suy nghĩ không thấu đáo.”
Thơm? Đây đã là người thứ ba trong hôm nay nói rằng tôi thơm.
Chẳng lẽ là do nước hoa? Nhưng sao tôi lại không ngửi thấy gì nhỉ?
“Nhưng em chẳng ngửi được gì hết, rốt cuộc là mùi gì vậy?” Tôi nhìn Tang Hoài, tò mò hỏi.
Ánh mắt anh thoáng tối đi, chậm rãi tiến lại gần bên cổ tôi và hít nhẹ một cái. Giọng anh khàn khàn pha chút quyến rũ: “Một mùi hương rất gợi cảm… Khiến người ta muốn hôn em.”
Lời vừa dứt, một nụ hôn ướt át đã hạ xuống cổ tôi. Tôi theo phản xạ nghiêng sang một bên, mất thăng bằng ngã lên sofa, vô tình đè trúng điện thoại.
“Ưm…”
Một tiếng thở gấp trầm khàn đầy quyến rũ vang lên từ loa ngoài, vang vọng khắp phòng khách.
Chết rồi lộ mất rồi!
Tôi luống cuống tìm cách tắt điện thoại nhưng lại bị Tang Hoài đè chặt xuống dưới thân.
Anh cúi người, ghé sát tai tôi bật cười trầm thấp, giọng nói tràn ngập sức hút: “Thì ra Sơ Sơ thích nghe tôi thế này à.”
“Nếu em đồng ý làm bạn gái tôi, tôi có thể thở gấp cho em nghe mỗi ngày.”
“Cân nhắc thử nhé?”
Đáng ghét, anh cứ thế này thì một cô gái nghiêm túc như tôi làm sao mà từ chối được cơ chứ!
(Kết của Tang Hoài xong)
Hết chương 04!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.