Chương 01
Edit: Min
Beta: Maria
–
1
Tôi chụp ảnh lọ nước hoa rồi đăng lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Bae nào đã lén chuẩn bị quà sinh nhật sớm cho tớ vậy? Mau ra nhận hàng!”
Lọ nước hoa trong suốt, thân chai ngoài chữ “Kiss” ra thì chẳng có bất kỳ họa tiết nào khác, trông vô cùng tối giản.
Tôi xịt thử hai lần lên cổ tay rồi cúi xuống ngửi.
“Không mùi gì cả, xịt ít quá chăng?”
Tôi tiếp tục xịt thêm vài lần lên cả hai cổ tay nhưng vẫn chẳng có mùi gì.
Lẽ nào bên trong chỉ là nước lọc? Trò đùa à?
“Bạch Chỉ, mau lên! Tiết sau là tiết của Diêm Vương đấy!” Cô bạn cùng phòng Tiểu Đường vừa nói xong đã lao thẳng ra cửa.
Tôi hốt hoảng vội vàng vơ lấy một cuốn giáo trình rồi cắm đầu chạy như điên đến lớp.
Cuối cùng, tôi run rẩy ngồi một mình ở hàng ghế cuối, còn Tiểu Đường cách tôi mấy hàng quay lại nhìn tôi với ánh mắt “tự cầu phúc đi nhé”.
Không phải chúng tôi ham học mà chen ngồi mấy bàn đầu mà là vì Diêm Vương thích gọi học sinh ngồi cuối lên trả lời câu hỏi nhất.
“Diêm Vương” tên thật là Tang Hoài, giáo viên dạy Toán cao cấp của chúng tôi nổi tiếng với gương mặt điển trai nhưng cực lạnh lùng.
Ngoài vẻ đẹp cấm dục nổi tiếng kia anh còn nổi danh với kỷ luật thép trong giờ học và tỷ lệ sinh viên rớt môn cao chót vót vào cuối kỳ.
Muốn được cứu ấy à? Không có đâu.
Ngay giây cuối cùng trước khi chuông vang lên, Tang Hoài bước vào lớp, nhìn quanh lớp một vòng rồi dừng lại ngay chỗ tôi.
Tôi vội cúi gằm mặt xuống, cố gắng giảm sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất.
“Hôm nay thầy sẽ giảng nốt phần vi phân và tích phân, thời gian còn lại làm bài tập, cuối tiết sẽ có phần hỏi đáp.” Tang Hoài điềm tĩnh thông báo, sau đó bắt đầu bài giảng.
Đến lúc này tôi mới tuyệt vọng nhận ra mình đã mang nhầm sách Toán cao cấp 1 thay vì Toán cao cấp 2.
Nhớ lại lần trước có người mang nhầm sách xong bị Tang Hoài lạnh mặt châm biếm, tôi không khỏi rùng mình, thầm trách sao mình không có khả năng tàng hình.
…
“Được rồi, thời gian còn lại tự làm bài tập.”
Tôi giả vờ mở một trang bài tập rồi bắt đầu viết viết tính tính, chỉ mong anh đừng đi xuống đây.
Nhưng đời không như mơ, Tang Hoài rời bục giảng, bắt đầu đi xuống từng dãy bàn kiểm tra.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngày càng gần. Tôi bỗng căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Hình như tiếng bước chân dừng lại ngay phía sau tôi, chỉ cách một bước.
Xem ra chỉ đành phải dùng chiêu cuối…
Tôi giả vờ làm rơi bút xuống đất rồi cúi người nhặt, định bụng đợi anh đi qua rồi mới ngồi dậy.
Nhưng không ngờ một bàn tay nhanh hơn đã nhặt cây bút lên, tay tôi vô tình đặt lên mu bàn tay ấy.
Tôi quay đầu lại theo phản xạ, bỗng bị một bàn tay giữ chặt cằm. Trong lúc bối rối, môi tôi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp.
Đôi mắt tôi mở to, đối diện với đôi mắt anh mang theo một chút dục vọng gần trong gang tấc.
Lưỡi anh khẽ tách hàm răng tôi ra, tiến sâu vào trong quấn quýt không rời, cuốn theo toàn bộ không khí trong lồng ngực tôi.
Toàn thân tôi như rơi vào trạng thái say nhẹ, đầu óc rối bời mơ màng.
Nụ hôn sâu ấy không kéo dài quá lâu.
Tang Hoài dùng ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi ướt át của tôi hai lần với ánh mắt khó hiểu phức tạp.
Sau đó anh nhét cây bút vào tay tôi, từ tốn đứng thẳng người dậy.
“Cẩn thận một chút.” Giọng nói nhắc nhở lạnh nhạt quen thuộc nhưng dường như khàn hơn bình thường.
“Cảm… Cảm ơn thầy…”
Tôi lén lút nhìn xung quanh, may mắn thay mọi người đều đang chăm chú làm bài, chẳng ai để ý đến cảnh tượng đầy kích thích vừa diễn ra ở cuối lớp.
Phần còn lại của tiết học, Tang Hoài phá lệ không gọi ai ngồi cuối trả lời câu hỏi như mọi khi.
Tôi thoát nạn, nhưng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực thì mãi không chịu yên.
Đầu óc tôi cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng tôi và Tang Hoài hôn nhau ở cuối lớp.
Tại sao anh lại đột ngột hôn tôi, mà còn là kiểu… Hôn sâu như thế?
2
Tiếng chuông vừa vang lên tôi đã nhấc chân chạy ra khỏi lớp, ánh mắt nóng rực đằng sau vẫn bám theo cho đến khi tôi rẽ vào góc khuất mới biến mất.
Không biết là tôi phát điên hay thế giới này phát điên nữa.
“Á!” Đang mải nghĩ ngợi, tôi đâm thẳng vào thứ gì đó cứng rắn, đau đến mức nước mắt chực trào.
“Đã bảo cậu đi đường phải nhìn đường rồi cơ mà.” Giọng điệu lười biếng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Người đó đưa tay xoa nhẹ mũi tôi.
“Chu Độ?” Tôi chớp mắt vài cái, cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn rõ khuôn mặt trước mặt.
Mái tóc đỏ rực được nhuộm highlight cùng làn da bánh mật, những đặc điểm nổi bật này ngoài anh bạn thanh mai trúc mã của tôi ra thì chẳng còn ai khác.
Cậu nhướng mày: “Sao chạy vội thế? Có ai đuổi theo à?”
“…Không có.” Tôi hơi lảng tránh ánh mắt cậu.
“Tôi nhớ hôm nay cậu hết tiết rồi, đi, đến sân bóng tiếp nước cho anh đây.” Chu Độ thản nhiên khoác vai tôi, chẳng để tôi kịp phản ứng đã kéo tôi thẳng đến sân bóng rổ.
Tôi bị cậu ép ngồi ở hàng ghế đầu. Chu Độ hào phóng cởi áo khoác rồi chuẩn xác trùm lên đầu tôi.
“Giữ kỹ đấy.” Qua lớp vải, tôi cảm nhận được bàn tay to khẽ xoa đầu tôi.
Khi kéo áo khoác xuống, tôi lập tức cảm nhận được những ánh mắt sắc lẹm đang chiếu thẳng vào mình.
Không cần nhìn cũng biết, đó chắc chắn là từ dàn em gái hâm mộ của Chu Độ.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vừa vang lên, những ánh mắt kia mới chịu rời khỏi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Chu Độ trên sân bóng với dáng người uyển chuyển và ánh mắt sắc bén, từng động tác chuyền bóng dứt khoát gọn gàng, tôi phải thừa nhận rằng đúng là cậu có sức hút khiến người ta yêu thích.
Kết quả cuối cùng, đội của Chu Độ thắng áp đảo với tỷ số cách biệt.
Tôi tiến lên đưa chai nước cho cậu. Chu Độ ngửa cổ uống, yết hầu khẽ chuyển động, những giọt mồ hôi li ti trượt dài xuống, chỉ trong chốc lát cậu đã uống sạch cả chai nước.
Cậu nhìn tôi, cười thoải mái: “Quả ba điểm vừa rồi của tôi ngầu không?”
“Cũng thường thôi.” Tôi đáp tỉnh bơ, khịa nhau hơn chục năm rồi, chẳng lẽ tôi lại đi khen cậu?
“Cậu ngoài cái miệng cứng ra thì chẳng có chỗ nào đáng yêu.”
Tôi hừ nhẹ một tiếng.
“Đi thôi, ra ngoài phòng thay đồ đợi tôi một lát. Tôi tắm năm phút rồi dẫn cậu đi ăn lẩu.”
Vì nồi lẩu, tôi ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài phòng thay đồ.
Nhưng mười phút trôi qua, người trong đội đã đi hết mà Chu Độ vẫn chưa ra.
“Chu Độ, xong chưa?” Tôi gõ nhẹ vào cửa phòng thay đồ.
Ngay khi cửa mở, tôi bị một lực mạnh kéo vào bên trong, cửa lập tức đóng lại.
Tôi bị ép sát vào cánh cửa, cả hai cổ tay bị một bàn tay giữ chặt trên đỉnh đầu, cánh tay còn lại của cậu chống ngay bên tai tôi.
Một mùi hương bạc hà nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi tôi.
“Chu Độ!” Phòng thay đồ hơi tối nhưng tôi biết rõ người đang áp sát mình chính là cậu.
“Cậu lại muốn chơi trò gì nữa đây?!” Lúc nào cậu cũng thích trêu chọc tôi.
Chu Độ im lặng một lúc, bầu không khí trở nên khác lạ.
“Vừa gặp tôi đã thấy rồi, môi cậu hơi sưng, bị ai hôn phải không?” Giọng cậu nghe thật kỳ quặc.
Tôi bắt đầu hoảng.
Rõ ràng đến vậy sao?
“Không có, chỉ là bị nóng trong thôi.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại.
“Vậy à.” Cậu kéo dài giọng, giọng điệu đầy ẩn ý.
“Tất nhiên rồi, cậu cũng biết tôi làm gì có bạn trai.”
Tôi cảm giác cậu đang cúi sát lại gần, hơi thở phả lên cổ tôi rồi nhẹ nhàng ngửi hai cái.
“Cậu thơm quá.”
Thơm? Tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả.
Ngay lúc đó, môi dưới của tôi bất ngờ bị cậu ngậm lấy, mang theo cảm giác tê dại, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Lưỡi ướt át của cậu quấn lấy đầu lưỡi tôi như đang khiêu vũ một điệu samba nóng bỏng, cuốn lấy rồi lại rời ra.
Đến khi tôi thở không nổi, phát ra tiếng “ưm ưm”, Chu Độ mới tốt bụng buông tha.
Điên rồi! Điên thật rồi!
Tôi giẫm mạnh vào chân cậu, nhân lúc cậu đau đớn, tôi dồn lực đẩy cậu ra rồi không quay đầu lại chạy thẳng ra khỏi phòng thay đồ.
Sợ cậu chặn đường, tôi bắt taxi rời khỏi trường về thẳng căn hộ thuê của mình.
3
Tôi bước vào thang máy, đầu óc rối như tơ vò.
Chẳng lẽ… Là do lọ nước hoa kia…
“Chờ đã…” Một bàn tay trắng trẻo thon dài giữ lại cánh cửa thang máy sắp khép lại.
Cửa thang máy mở ra, tôi chạm mắt với người vừa bước vào.
“Chi Chi, hôm nay em tan học sớm thế?” Là Phong Hào, hàng xóm của tôi.
Anh ấy là nhà thiết kế thời trang tài năng du học từ nước ngoài về, rất thích lấy tôi làm mẫu để tìm cảm hứng.
“Vâng, hôm nay em chỉ có một tiết thôi.” Tôi mỉm cười với anh ấy.
“Mới một ngày không gặp, hình như Chi Chi lại xinh hơn rồi.” Anh ấy khẽ nháy đôi mắt đào hoa của mình, trêu chọc không ngừng.
“Không đẹp bằng anh Phong đâu.”
Ngũ quan của Phong Hào tinh tế đến mức bất thường, mái tóc hơi dài, quả thực có thể gọi là “đẹp”.
Anh ấy kéo tay tôi đầy thân thiết: “Chiếc váy lần trước tôi làm xong rồi, tôi nóng lòng muốn em thử ngay, nàng thơ của tôi.”
Đúng lúc đó, thang máy dừng ở tầng bảy. Anh ấy kéo tôi vào căn hộ của mình chẳng để tôi kịp từ chối.
Phong Hào lấy từ phòng làm việc ra một chiếc váy rồi đưa cho tôi, sau đó đẩy tôi vào phòng tắm để thay đồ.
Thay thì thay, nhưng mà…
“Sao anh cũng vào đây?” Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
Phong Hào làm vẻ mặt vô tội: “Chiếc váy này hơi khó mặc, dây kéo ở sau lưng, để tôi giúp em.”
“Không cần, ra ngoài ngay!”
Tôi không khách sáo mà đá anh ấy ra khỏi phòng tắm.
Sau đó tôi mới phát hiện ra anh ấy nói đúng, chiếc váy này đúng là rất khó mặc. Kéo khóa đến giữa lưng thì kẹt lại, tóc tôi còn bị cuốn vào khóa kéo.
Tôi bực bội, tay nắm chặt phần cổ váy bước ra ngoài nói với Phong Hào: “Chiếc váy này thiết kế bất hợp lý quá!”
Anh ấy cười khẽ, khóe môi cong lên tỏ vẻ thấu hiểu rồi tiến gần lại tôi: “Không sao, để tôi giúp em.”
Anh ấy vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc của tôi bị mắc kẹt.
Ngón tay của anh ấy không tránh khỏi chạm vào lưng tôi, khiến cơ thể tôi bất giác khẽ run.
Tiếng cười trầm thấp vang lên phía sau: “Chi Chi nhạy cảm thật.”
“Đừng nói bậy, mau kéo khóa lên đi!”
“Đừng vội, gần xong rồi.” Giọng anh ấy hơi trầm.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tóc tôi cũng được giải thoát, nhưng Phong Hào lại không tiếp tục kéo khóa lên ngay.
Vừa định hỏi, tôi chợt cảm nhận được một nụ hôn nóng ấm đặt lên tấm lưng trần.
Cả người tôi sững lại.
“Chi Chi thơm quá.”
Nói xong, anh ấy mới kéo khóa lên.
Phong Hào xoay người tôi lại, trong đôi mắt anh ấy ngập tràn vẻ si mê và kinh ngạc không hề che giấu.
“Không hổ là nàng thơ của tôi, đẹp quá.” Anh ấy tán thưởng bằng một giọng điệu như đang ngâm thơ.
Ngay giây sau, nụ cười của anh ấy tắt dần, ánh mắt khóa chặt vào môi tôi.
“Nếu em mãi mãi chỉ là nàng thơ của tôi thì tốt biết bao.” Anh ấy nói từng chữ, giọng điệu bỗng trở nên nguy hiểm.
“Anh Phong…” Giọng tôi khẽ run.
Anh ấy lại mỉm cười, rút lại khí thế đáng sợ vừa rồi nhanh đến mức khiến tôi nghi ngờ mình vừa nhìn lầm.
“Chi Chi bị nóng trong sao? Môi hơi sưng đấy.”
“À… Vâng.” Tôi cứng đờ gật đầu.
“Tôi còn tưởng là bị ai hôn trộm, suýt chút nữa thì nghĩ có người muốn cướp nàng thơ của tôi rồi.”
“Ha… Làm sao có thể…”
“Hay là…” Anh ấy đột nhiên đổi giọng: “Chi Chi làm bạn gái tôi đi.”
Đột ngột quá!
Tôi mở to mắt: “Hả?”
“Như vậy thì em có thể chuyển sang ở cùng tôi, tôi sẽ có nguồn cảm hứng bất tận.” Anh ấy nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc.
“Em…”
“Không sao, Chi Chi cứ suy nghĩ thêm vài ngày.”
Đến khi tôi trở về phòng mình, cả người vẫn còn lâng lâng mơ hồ.
Mọi thứ thật kỳ lạ, từ Tang Hoài, Chu Độ cho đến Phong Hào, ai cũng thật kỳ lạ.
Hết chương 01!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.