Sáng hôm sau, anh đưa cô đến bên cây dương cầm màu trắng tinh khiết xinh đẹp. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên mặt phím đàn, hắt lại hai màu đen trắng rõ ràng. Nếu cô nhớ không nhầm đó chính là cây dương cầm ở cánh đồng oải hương. So với lần đầu tiên nhìn thấy, nó vẫn không hề thay đổi. Trắng thuần không chút tạp bẩn. Ngày xưa cô thường nghe mẹ kể về dương cầm, mẹ nói những người chơi được dương cầm nhưng phải thể hiện được cảm xúc của mình qua phím đàn thì đó mới là những người nghệ sĩ thực thụ. Dương cầm có thể truyền tải cảm xúc đến cho người nghe, thanh cao và phóng khoáng vô cùng. Cô còn nhớ mỗi lần mẹ nhắc đến nó là khuôn mặt lại rạng rỡ, cô hiểu mẹ yêu dương cầm đến mức nào. Ngày ấy, cô cũng rất thích chơi và chăm chỉ luyện đàn, cô hi vọng mình cũng có được tài hoa của mẹ. Nhưng cô không giống mẹ, cô vướng đầy tạp niệm, sau từng ấy năm cô chưa bao giờ đánh được một nốt nhạc thanh thúy, cảm nhận thấy tâm hồn mình hài hòa với nó. Có lẽ, cô không phù hợp với dương cầm, hoàn toàn không.
- Em nhìn đủ chưa?- Mục Hàn cau mày. Cô gái này càng ngày càng khó hiểu
- Hả?- Nhận ra mình thất thố, Nguyệt Lạc giật mình, cúi gằm mặt, tay chân luống cuống không biết để đi đâu.
- Đến đây, đàn một khúc cho tôi nghe
- A, hôm nay anh sao vậy?- Cô nhìn anh. Đúng là anh hôm nay rất lạ, không còn châm chọc, lạnh lùng với cô. Ừm, lại còn kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-cua-hoa-oai-huong/1206058/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.