Hôm nay là ngày đầu tiên cô và anh hẹ hò với nhau. Thực tình cũng có chút ngại ngùng. Vì sao ư? Đây là lần đầu tiên cô đi hẹn hò lại còn hẹn với người mà mình chủ động tỏ tình nữa.
Dù sao cô cũng rất vui, hạnh phúc. Cô chẳng nghĩ mình nói ra sẽ thay đổi được gì nhưng vẫn cố thử và kết quả thành công hơn cô tưởng. Anh chấp nhận cô. Hẹn hò với anh, cô không diện váy trắng thuần nữa, cô sợ anh chê cô nhạt nhẽo đạm bạc nên hôm nay cô tìm mãi mới được một chiếc váy màu xanh biển nhẹ nhàng. Nguyệt Lạc không biết liệu cô mặc vậy đã đẹp chưa, có nên đeo thêm thứ gì không vì vậy cứ dăm ba phút lại vội vã nhảy ra trước gương chỉnh lại trang phục. Tự cười bản thân, cô bị anh làm cho khùng rồi sao? Sao phải hoảng hốt cơ chứ? Nếu anh thật lòng thích cô thì cái thứ bề ngoài chẳng có gì quan trọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không kìm được chạy đến trước gương soi. Phải thôi, con gái mà luôn chú trọng bề ngoài ai chẳng muốn mình thật xinh đẹp cơ chứ?
Reng.... Reng.... Điện thoại đổ chuông liên hồi cô vội vã bắt máy.
- A lô! Tôi, Nguyệt Lạc nghe đây ạ.
- Tôi cho em 1 phút để xuống dưới nhà gặp tôi- Chất giọng lãnh lẽo chứa đựng sự uy quyền khó có thể chối từ.
Giật thót mình, là anh, Mục Hàn. Nhưng sao anh lại biết số điện thoại của cô chứ? Cô nhớ là mình không có cho anh mà!
- Nhưng....- Cô định nói gì đó nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-cua-hoa-oai-huong/1206062/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.