Chap 10:
-..............- đầu dây bên kia nói gì đó thì tôi không biết nhưng từng đợt biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt của nhỏ tôi đều rất chăm chú quan sát. Lúc đầu là tươi cười với lời chào, sau đó nghiêm mặt lại và cuối cùng là...........
-Bụp!- chiếc điện thoại trên tay nhỏ rơi xuống, không nói không rằng chạy một mạch ra khỏi quán. Một cỗ lo lắng xuất hiện trong tôi:" Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?"
*********
( Tôi- Vi).......
-7h thằng Thiên nó lên máy bay đó con.- dì ấy nhẹ nhàng trả lời. Nghe được thời gian địa điểm chính xác, tối liếc nhìn cái đồng hồ màu trắng đang đeo trên tay:" Chết 7h! Mà giờ đã là 7h kém rồi, còn 15 phút nữa". Không hiểu sao, lúc đó tôi lại rất muốn khóc. Dâng trào lên trong đáy lòng là một cảm giác có cái gì đó sắp rời xa. Nhói lắm! Đau lắm! Khó thở lắm! Nước mắt cứ nghẹn lại rồi chảy ngược vào trong tim làm tôi cảm thấy rất khó chịu.
-Bụp!- tay không còn sức lực nào để cầm nổi điện thoại nữa rồi. Mình muốn gặp! Mình muốn gặp bằng bất cứ giá nào. Bàn chân tôi run run, vô thức rời khỏi quán, chạy thật nhanh để đón taxi. Trong lòng hối hả, vật vã, thấp thỏm lo sợ vì một người...... một người sắp rời xa tôi. Tôi sợ bản thân mình có thể mất một thứ quý giá lần nữa.
Đến sân bay, tôi chạy khắp chốn lia ánh mắt đến từng ngõ ngách để kiếm tìm một bóng hình thân quen. Mà sao......mà sao hoài vẫn không thấy bóng hình ấy đâu hết. Tôi bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-em-roi-vi-ai/69017/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.