Chap 7:
-Hít đủ chưa?- tôi ngạc nhiên xoay người lại khi nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng
-Ủa? Là anh à?
-Ừ! Chứ cô muốn là ai?- anh ta đứng tay đút túi quần, dáng vẻ đầy kiêu ngạo
-À không! Đây là đâu?- tôi vào cái vấn đề chính mà tôi thắc mắc từ nãy giờ
- Đây là nhà của tôi! Ngày hôm qua.... vì khóc mệt quá nên cô ngủ luôn- anh ta nhắc lại chuyện của quá khứ xem tôi có còn chút vấn vương nào không?
- Vậy à? Hiểu rồi!- tôi gật đầu kiểu như đã hiểu vấn đề của sự việc
-Tôi thắc mắc.....- một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi nói tiếp
-Thắc mắc gì?- " Chưa nói hết câu mà đã nhảy vô họng người ta ngồi rồi!"
-Tại sao? Nếu là người bình thường thì họ sẽ hỏi là:" Tại sao hôm qua cô khóc vậy?". Nói chung là kiểu như vậy đấy còn đằng này anh thì trái lại, từ hôm qua đến giờ thì im phăng phắc, không hó hé một chữ mà cũng chẳng đá động gì đến vấn đề đó cả!
-Chẳng lẽ.........-anh ta nói tới đây, tôi cảm thấy có một sự nghi ngờ không hề "nhẹ"
-Cô hi vọng một điều gì đó từ tôi sao?- anh ta nói tiếp, một tia bối rối xuất hiện trong tôi nhưng rồi biến mất ngay tức khắc
- Ý tôi không phải như vậy!- tôi vội vàng xua tay phủ nhận
-Chứ ý cô là sao?- càng hỏi, anh ta càng tiến tới:" Anh đang cố dò hỏi tôi đến tận cùng đây mà!"
-Ý tôi là anh hơi khác người!- trong đầu tôi lúc này chỉ xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-em-roi-vi-ai/69020/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.